Nhìn chị gầy rộc trên giường bệnh mà tôi thương vô cùng. Đã thế anh rể tôi còn viện lí do bận việc để không đến bệnh viện. Chị gái tôi suýt chết mà anh ta còn dửng dưng đến thế sao?
Đàn bà muôn đời khi yêu thật lòng sẽ dốc cạn lòng mình. Sẽ cho hết đi những gì mình có mà chẳng hề phân vân, nuối tiếc. Có người còn vì hai chữ tương lai của người đàn ông mà chấp nhận hi sinh cả thanh xuân, lui về phía sau dốc sức cho người mình yêu trên đường công danh. Nhưng đàn ông lại là những kẻ hai lòng: Họ chỉ cần vợ khi giông bão, khó khăn; lúc bình yên, sang giàu lại đến với một người đàn bà khác…
Chị gái tôi yêu anh ta đến năm năm mới cưới. Họ chưa có con vội vì cuộc sống còn khó khăn và anh rể tôi đang vừa đi làm vừa đi học. Anh làm nhân viên cho một công ty nhỏ, đồng lương còm cõi. Tối đến, anh học tại chức về quản trị kinh doanh. Chị tôi lấy chồng, cực khổ chứ chẳng hề sung sướng.
Chị nai lưng đi làm công ty, tối đến còn nhận hàng về nhà may để có thêm thu nhập. Tiền học của anh rất nhiều nên chị càng phải cố gắng. Nhiều khi thấy chị gầy rộc người mà thương vô hạn. Tôi biết chị yêu anh rể hơn cả bản thân mình. Biết anh chẳng có gì trong tay mà vẫn quyết định lấy. Khổ sở, khó khăn chị chẳng hé răng than vãn lấy một lời.
Thỉnh thoảng chị em ngồi với nhau, chị vẫn luôn nói đến tương lai với sự háo hức. Công ty anh đã hứa hẹn một vị trí mới nếu anh hoàn thành xong khóa học. Rồi kinh tế ổn định hơn, hai người sẽ sinh con. Căn nhà sẽ rộn rã tiếng cười con nít. Tôi cũng mong cho ước mơ giản dị đó của chị mau chóng trở thành hiện thực. Mấy năm nay, để dành tiền cho chồng đi học, chị tằn tiện chẳng dám ăn ngon hay mua một bộ quần áo mới.
Rồi anh rể tôi nhận bằng. Những tưởng chị gái tôi sẽ kết thúc những chuỗi ngày cơ cực của mình. Nhưng khi anh ta lên được vị trí trưởng phòng thì bắt đầu chê bai người vợ nhàu nhĩ của mình ở nhà. Vây quanh anh ta là những người đàn bà luôn thơm tho, quần là áo lượt. Còn chị tôi thì lúc nào cũng có một màu nhàm chán, cũ kĩ. Anh ta ngoại tình với cấp dưới của mình. Cỡ chừng một năm, chị gái tôi phát hiện. Quá đau đớn, trong lúc lái xe đi tìm chồng để nói cho ra lẽ thì chị bị đụng xe.
Nhìn chị gầy rộc trên giường bệnh mà tôi thương vô cùng. Đã thế anh rể tôi còn viện lí do bận việc để không đến bệnh viện. Chị gái tôi suýt chết mà anh ta còn dửng dưng đến thế sao? Ai là người đã hi sinh cả thanh xuân, làm việc đến rộc cả người để anh ta có được ngày hôm nay? Vậy mà, ấm êm chưa được bao lâu đã vội phản bội để đến với người đàn bà khác.
Khi tôi hùng hổ gọi cho một vài người bạn định tìm anh ta và tát nát mặt ả nhân tình thì chị tôi bảo: “Thôi bỏ đi”. Chị gắng gượng viết đơn ly hôn khi trên người còn quấn đầy băng gạc. Chị bảo: “Đã hi sinh cho anh ta cả thanh xuân của mình. Yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có. Nhưng anh ta ngoại tình, bạc bẽo tận cùng thì chẳng còn lí do gì nữa để ở lại…”.
Chị bảo rằng, >đàn bà yêu là bản năng nhưng dám từ bỏ mới là bản lĩnh. Giữ làm gì bên cạnh mình một kẻ lòng dạ đã bạc bẽo như vôi!