Đàn bà à, đừng ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh nữa. Cũng đừng trằn trọc mất ngủ, lo lắng khi anh ta đi chơi quá nửa đêm chưa về. Đừng để thanh xuân, sắc đẹp của mình tàn phai theo những năm tháng chờ đợi sự thay đổi từ chồng.
Đàn bà lấy chồng, mười người hết chín người cảm thấy cô đơn. Đôi khi cô đơn không hẳn vì quá khổ cực khi có một người chồng tệ bạc. Nỗi buồn đến khi đàn bà nhận ra rằng cuộc sống của mình quá khác so với những mong ước ngày xưa khi mới đặt chân vào nhà chồng. Và người đàn ông mình từng yêu sao bây giờ thay đổi quá nhiều?
Khác với tình yêu đầy mật ngọt, hôn nhân như tấm gương trần trụi phản chiếu hết mọi góc khuất của một con người. Những rạn nứt, những đổ vỡ âm thầm bắt đầu xảy ra khi người đàn bà bắt đầu hiểu rõ về người đàn ông của mình. Sự quan tâm, lo lắng, yêu thương đã rơi rụng dần theo những chặng đường hôn nhân. Càng kết hôn lâu, người đàn bà càng thất vọng về sự vô tâm của chồng.
Bao nhiêu người đàn bà đang khóc trong chính căn nhà của mình? Bao nhiêu người cảm thấy tình cảm vợ chồng nguội lạnh và mình như cái bóng bên cạnh chồng? Sinh nhật, lễ tết ngay một câu chúc của chồng cũng khiêm tốn huống gì trông chờ một cành hoa. Đàn bà có chồng vô tâm, cứ ngày đêm sống trong sự thất vọng chán chường. Nhưng càng hy vọng vào sự thay đổi, đàn ông vẫn như gỗ đá không hề biết người vợ của mình cần gì.
Đàn bà không biết rằng mình thất vọng cùng cực trong chính cuộc hôn nhân của mình bởi đã hy vọng và trông chờ quá nhiều. Trách >đàn ông vô tâm nhưng thực ra không có đàn ông vô tâm, chỉ là tình cảm của họ dành cho vợ chỉ đến mức đó. Đàn ông trọng bạn hơn vợ nên sẽ họ chọn nhậu nhẹt với bạn mà không màng đến chuyện vợ mòn mỏi đợi cơm ở nhà. Họ không trọng những ngày sinh nhật, dịp lễ dành cho phụ nữ nên một cành hoa với họ cũng chẳng cần thiết.
Đàn ông một khi yêu thương người đàn bà bên cạnh, không cần đàn bà phải rơi nước mắt tâm của họ cũng luôn hướng về vợ. Nhìn rộng ra trong cuộc sống, phụ nữ vẫn chạnh lòng khi thấy vợ chồng người khác hạnh phúc. Chồng người ta mỗi sáng chở vợ đi làm. Vợ bầu bì, chồng người ta cưng chiều như trứng mỏng. Và bao nhiêu người đàn bà thầm ước: “Giá như chồng mình được một phần nhỏ như vậy, hẳn mình đã rất hạnh phúc”. Đàn bà à, hãy hiểu một điều, hành động là thước đo của tình cảm. Trong lòng đàn ông thương vợ bao nhiêu sẽ thể hiện ra bên ngoài như thế.
Vậy đàn bà phải làm thế nào khi sống với một người chồng quá vô tâm? Chấp nhận sự vô tâm đó như một điều hiển nhiên, cắn răng chịu đựng mọi lạnh nhạt của chồng? Cái gì thuộc về bản tính thì không dễ gì thay đổi. Đàn bà càng trông chờ, càng mong mỏi sự yêu thương thì nhận về chỉ toàn buồn tủi.
Đàn bà à, đừng ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh nữa. Cũng đừng trằn trọc mất ngủ, lo lắng khi anh ta đi chơi quá nửa đêm chưa về. Đừng để thanh xuân, sắc đẹp của mình tàn phai theo những năm tháng chờ đợi sự thay đổi từ chồng. Hãy cứ ăn ngon, hãy cứ mặc đẹp. Chồng chưa về thì mặc kệ.
"Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", Hãy buông lỏng anh ta, cho anh ta sống tự do với sự vô tâm của mình. Nếu đàn ông không mảy may giật mình trước sự thay đổi của vợ thì đã đến lúc đàn bà cần hiểu: “Tình cảm của anh ta chỉ đến đó”. Tình cảm cũng như mọi điều khác trên đời, cưỡng cầu thì không hạnh phúc. Tâm của đàn ông dành cho bạn đến đâu thì anh ta sẽ hành động như vậy. Đàn bà à, sẽ không thất vọng nếu đàn bà đừng hi vọng quá nhiều!