Những âm thanh thì thầm phát ra từ bóng đen đó lại càng khiến tôi rợn người hơn!

Phong Kim 04:01 04/08/2021

Cạnh nhà tôi có một chị mới chuyển đến thuê trọ. Chị ta ở một mình, tên là My. Ngày mới dọn đến đây, chị My niềm nở chào hỏi tất cả mọi người trong xóm. Gặp ai chị cũng luôn miệng nhờ vả rằng: "Cháu ở có 1 mình nên có gì đều phải nhờ cậy mọi người quan tâm giúp đỡ".

Khi sang đến nhà tôi, chị ấy còn mang theo 1 giỏ hoa quả đắt tiền, điều đó khiến tôi thấy ngại quá. Quà chào hỏi cần gì phải cầu kỳ, câu nệ như vậy. Nhưng chị My cười hề hề giải thích, tính cách của chị trước nay vẫn xởi lởi như vậy rồi.

Nhà chồng tôi gần biển, có nghề làm muối nên mỗi lần về quê, anh ấy đều mang lên 1 bao nhỏ để ăn dần. Tôi hay cằn nhằn chồng tiết kiệm quá mức, 1kg muối có đáng bao tiền mà anh phải như thế. Nhưng chồng tôi lại nói rằng, tiết kiệm chỉ là việc nhỏ, quan trọng anh nhớ mùi quê hương.

Một lần, chị My sang nhà tôi xin muối. Vì tính chị ấy cũng thảo nên tôi rất quý. Tôi cho cả bát to muối luôn. Chỗ muối ấy chị My có dùng cả tháng cũng chẳng hết. Ấy thế nhưng hôm sau chị lại sang xin. Tôi tròn mắt thắc mắc: "Sao chị ăn mặn thế?''. Thì chị cười nói rằng muối quê ăn ngon nên chị có phần... vung tay quá trán.

Chị này cũng lạ ghê. Muối mặn chứ có gì thơm ngon đâu mà chị ấy làm như sơn hào hải vị. Nhưng chị My đã cất lời xin thì tôi cũng chẳng tiếc gì.

Chồng tôi để bao muối dưới nhà kho. Chỗ đó tối om om vì anh lắp cái bóng điện nhỏ lờ mờ. Tôi rất ngại xuống đó nên hay nhờ chồng mình lấy cho chị My. Tôi còn dặn dò anh lấy nhiều vào. Nhưng chị My lại xua xua tay, chỉ xin đủ ăn. Chị ấy nói xin nhiều sợ chảy nước, mất ngon.

Thế là từ đó, cứ vài ba hôm chị My lại sang nhà tôi xin muối 1 lần. Lần nào sang cũng tấm tắc khen nhà tôi có bao muối quý. Tôi thì hay nửa đùa nửa thật: "Chị ăn cơm với muối hay sao mà ăn mặn thế? Hại thận lắm đấy".

 (Ảnh minh họa)

Hôm qua chị My lại vác bát sang xin xỏ. Giống như mọi lần, tôi lại bảo chồng dẫn chị ấy xuống nhà kho để lấy. Nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào, ngồi trên nhà 1 lúc chưa thấy họ lên nên tôi đi xuống cùng.

Vừa bước chân vào nhà kho, tôi sững người khi thấy chồng và chị My đang quyện vào nhau như 2 con rắn. Chị ấy còn táo bạo ôm cổ chồng tôi và hôn anh ấy 1 nụ hôn dài. Hóa ra cái nhà kho mờ ảo này lại là chỗ để họ lén lút vụng trộm với nhau. Chẳng trách lần nào xin muối chị cũng theo chồng tôi vào đó.

Tôi còn đang sốc tận óc chưa kịp phản ứng lại thì tiếng chị My vang lên: "Thế bao giờ anh định ly hôn con nhỏ đấy. Em chuyển về đây cũng được nửa năm rồi. Anh đúng là thiếu gia nhà họ Hứa?".

Chồng tôi vừa ôm eo chị ta, vừa rót vào tai những lời mật ngọt: "Em yên tâm đi. Sắp rồi. Anh đang xúi nó thêm tên anh vào sổ đỏ. Kiểu gì ly hôn mình cũng được nửa cái nhà này. Việc của em là phải ngoan...". Nói xong, chồng tôi đưa tay không ngừng sờ soạng ả...

Tôi rợn người vì những gì họ thì thầm với nhau. Hóa ra, thời gian gần đây chồng cứ thúc tôi thêm tên anh ta vào sổ đỏ là vì thế. Căn nhà này tôi được bố mẹ mua cho trước lúc cưới. Giá nhà hiện giờ không dưới 6 tỉ.

Tôi cười ha hả khiến hai người đó co rúm. Chồng lập tức buông My ra, chạy về phía tôi để giải thích. Nhưng đời nào tôi nghe nữa. Tôi tặng anh ta 1 cái tát nảy lửa. Lợi dụng sự tốt bụng và lòng tin của tôi, 2 người họ lên âm mưu chiếm đoạt căn nhà này ư? Đừng hòng.

Sau đó tôi chạy lên nhà, gọi điện cho bố mẹ và anh chị của mình gần đó sang phân xử. Chồng tôi bị 1 trận đòn nhừ tử, sau đó tôi đem hết đồ của anh ta quẳng ra ngoài đường. Còn ả My thì bị cả xóm bêu riếu, đuổi luôn đi không cho ở trọ nữa.

Sáng nay mẹ chồng có gọi điện lên, hết lời nói tốt cho con trai và xin lỗi tôi. Nhưng tôi không nghe. Kết cục này là do chính anh ta chọn lựa.

Theo Hướng Dương HT/Tổ Quốc