Nhiều lúc tôi đâm nghi, lẽ nào chồng tôi tán tỉnh cô nào hay sao mà suốt ngày ôm máy vậy. Lén lút nhìn trộm thì tôi thấy chồng tôi chơi game, mấy trò bắn phá gì đó mà cánh thanh niên trẻ hay chơi.
Điện thoại là vật bất ly thân với chồng tôi. Trước khi đi ngủ hay sáng sớm mở mắt đã thấy chồng ôm điện thoại, chỉ còn nước chưa ôm hôn hay nói chúc ngủ ngon "cục gạch" ấy nữa thôi các mẹ ạ.
Số tiền đầu tư cho "dế yêu" cũng không hề rẻ. Cứ có dòng nào mới ra là chồng tôi lại nhăm nhe mua cho bằng được, mặc vợ con có nói gì đi nữa.
Nhiều khi tôi còn nói đùa: “Người tình” của anh hao tốn tiền của quá nhỉ?
Mấy ngày Tết, thời gian rảnh nhiều, anh dành tâm cho điện thoại nhiều hơn, thoáng cái lại ngồi ôm máy, mặc kệ cho vợ con bận bịu tối mặt, nào giò, nào thịt, nào bánh chưng… Các con lại gần là anh đuổi ra hoặc vào phòng đóng cửa một mình, vì vậy bọn trẻ cũng không quấn quýt với bố nữa.
Nhiều lúc tôi đâm nghi, lẽ nào chồng tôi tán tỉnh cô nào hay sao mà suốt ngày ôm máy vậy. Lén lút nhìn trộm thì tôi thấy chồng tôi chơi game, mấy trò bắn phá gì đó mà cánh thanh niên trẻ hay chơi. Bố của trẻ con rồi mà anh vẫn ham chơi vậy đó.
Tôi ngỏ lời khuyên anh nhiều lần mà không tài nào thay đổi được anh, chưa kể mỗi lần tôi mở miệng định nói là chồng tôi tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Tôi giận chồng cả tuần chả nói câu nào, tưởng sẽ là cách trị chồng mê điện thoại hiệu quả nhưng tôi hoàn toàn sai, bởi rồi đâu vẫn lại đấy.
Tôi mang chuyện này kể với mẹ chồng mong được bà cảm thông, chia sẻ, ai dè mẹ chồng tôi buông lời: “Nó đi làm cả ngày vất vả rồi phải để cho nó nghỉ ngơi và thư giãn chứ”. Bà nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Chính bà nuông chiều con trai quá mức nên giờ anh ta lười nhác, không biết làm việc gì, động việc gì cũng đổ bể.
Hôm ấy, con gái sốt cao. Một mình tôi loay hoay lau người để con hạ sốt, rồi lấy thuốc, lấy nước cho con uống. Cơn sốt làm con bé mệt nhoài, mắt nhắm nghiền, nằm thiêm thiếp trên giường. Ấy vậy mà chồng tôi cũng chỉ hỏi qua loa lấy lệ rồi ra phòng khách ôm điện thoại.
Chừng nửa đêm, con bé đỡ sốt hơn, tôi nằm xuống bên cạnh mong chợp mắt một chút để lấy sức mai đi làm. Đang lơ mơ ngủ, chợt con gái kêu: “Mẹ ơi, cho con uống nước”.
Người mệt rã rời, nhìn sang phòng khách thấy đèn sáng, đoán chồng đang thức tôi nói với sang: “Anh ơi, lấy cho con cốc nước”.
Một tiếng quát gầm sang khiến tôi tỉnh cả người: “Anh đang bận, tự dậy lấy đi”.
Tôi tỉnh hẳn người ngồi bật dậy chạy sang, chồng tôi đang nằm ngả người trên ghế thư giãn, chân gác lên bàn, hai tay cầm điện thoại chăm chú.
Nỗi uất ức nghẹn lên trong tôi, nước mắt trực trào ra. Tôi như một con thú hoang gào lên, chạy xô đến giằng lấy điện thoại của chồng định bụng quẳng ra ngoài cửa sổ. Chồng tôi đã nhanh chóng bật dậy, hai vợ chồng cùng giằng co cái điện thoại.
Được một lúc anh khỏe hơn nên giật lại, co chân chạy ra ngoài trong lúc nửa đêm. Tôi lao theo không kịp, giận tím người, quay lại nhà khóa luôn cửa.
Tôi nhắn tin ngay cho chồng: “Chúng ta không thể sống với nhau nữa. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh”.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi thông báo: “Con xin lỗi mẹ, nhưng con và con trai mẹ không ở với nhau được nữa rồi. Con đã quyết định ly hôn”. Mẹ chồng tôi bất ngờ ú ớ không nói được gì.
Sáng mai, con gái đã đỡ sốt hơn, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ và kể lại mọi việc cho mẹ tôi biết. Không ngờ mẹ tôi buông một câu: “Cuộc đời không sống được bao nhiêu mà phải cố, con cứ làm theo điều gì mà con đã quyết”.
Câu nói của mẹ càng khiến tôi vững tâm hơn với quyết định của mình.
Chồng tôi tối hôm qua đã về nhà mẹ đẻ. Chắc được bà xúi giục nên ngay buổi trưa, anh sang nhà tôi nói chuyện xin lỗi, muốn tôi cùng con trở về và hứa sẽ thay đổi.
Liệu tôi có nên cho anh một cơ hội?