''Vợ ơi, anh bị bồ đá rồi, cô ta đúng là khốn nạn. Cô ta lừa lấy hết tiền của anh rồi đi cặp kè với gã đàn ông khác. Giờ anh hiểu rồi, chỉ có em và con mới tốt với anh. Em cho anh cơ hội sửa sai được không?''
Yêu nhau hơn 7 năm trời được kết lại bằng một đám cưới đẹp như cổ tích, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chồng sẽ phản bội, có bồ nhí bên ngoài. Nhìn vào tổ ấm của tôi ai cũng phải thốt lên rằng tôi phúc 3 đời mới cưới được người chồng như Thắng.
Chồng tôi là người không được xem là hoàn hảo, tài giỏi nhưng anh rất chăm chỉ, mẫu mực và chu đáo. Lúc nào anh ấy cũng yêu thương vợ con, vậy mà mọi thứ lại ''đổ xuống sống xuống biển'' khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Ngày hôm đó nhân dịp cuối tuần, tranh thủ cho con về bà ngoài thì tôi rủ chồng đi xem phim, mua sắm để hâm nóng tình cảm. Vậy nhưng lúc đó anh lại kêu công ty có dự án cần hoàn thành nên xin khất lần sau, xưa nay tôi rất tin tưởng chồng. Chỉ cần anh nói bận là tôi sẽ vui vẻ để anh hoàn thành cho xong công việc.
Ngờ đâu lúc tôi đi siêu thị mua sắm quần áo cho chồng thì chết lặng thấy chồng mình đang ôm eo tình tứ người đàn bà khác. Nước mắt tôi lưng tròng, tôi gọi cho chồng nhưng anh tắt máy không nghe.
Hôm đó tôi lầm lũi về nhà, khóc như mưa, tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để chồng chán chồng chê mình như vậy. Bao năm nay tôi hi sinh, từ bỏ cả sự nghiệp để ở nhà chăm chồng con, vậy mà chỉ nhận về toàn đắng cay, giả dối.
9h tối đó chồng tôi mới về, tôi định sẽ bỏ qua mọi chuyện, coi như không biết để níu kéo chồng. Nhưng lúc thấy vết son trên cổ áo anh ta thì tôi thật sự phẫn nộ:
''Anh đi đâu mà giờ mới về?''.
''Em nói gì lạ vậy? Anh đi làm chứ đi đâu, cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi đây này. Em dọn cơm ra cho anh ăn đi''.
''Anh vẫn còn đói được à? Tưởng anh ăn no nê trong nhà nghỉ rồi cơ mà''.
Thấy tôi nói câu đó thì gã chồng tệ bạc bắt đầu hoảng sợ rồi van xin tha thứ:
''Anh và cô ta chỉ vui chơi qua đường thôi chứ không hề có tình cảm gì cả. Em tha lỗi cho anh''.
Nhìn bộ dạng hèn hạ của anh ta mà tôi chỉ ước lao vào mà cắn xé, nhưng khi nghe tiếng con gái khóc lên thì tôi lại đành nhắm mắt cho chồng cơ hội vì để con có cả cha lẫn mẹ. Tôi nghĩ sau lần này anh ta sẽ không dám phản bội tôi nữa.
Bẵng đi được thời gian thì tôi nghĩ rằng mọi sóng gió đã qua, nào ngờ nửa đêm dậy pha sữa cho con thì tôi không thấy chồng đâu. Vội đi tìm thì thấy anh ta trốn trong nhà vệ sinh đang ngọt ngào với bồ:
''Cố gắng chờ anh thêm 2 ngày nữa, anh nói dối đi công tác rồi mình tha hồ ở bên nhau''.
Tôi không chịu được sự lừa dối của chồng thêm nữa, vội đạp cửa cho anh ta 2 cái tát. Cứ tưởng chồng sợ hãi, biết lỗi, ai dè anh ta vênh váo:
''Giờ cô còn có trò rình mò này nữa à? Nếu cô đã nghe hết rồi thì tôi nói luôn, nếu đã mang tiếng là chồng ngoại tình thì tôi không sợ gì nữa, tôi muốn ly hôn với cô. Giải thoát cho nhau đi, tôi chán cô tận cổ rồi''.
Tôi đau đớn nhưng nghĩ rồi anh ta sẽ phải hối hận vì đã gây ra những đau khổ này cho mẹ con tôi, tôi để mặc cho anh ta kéo valy rời đi. Và rồi đúng như tôi dự đoán, ở bên bồ được 3 tháng thì anh ta quay về với bộ dạng thê thảm, mặt lạnh tanh không cảm xúc:
''Vợ ơi, anh bị bồ đá rồi, cô ta đúng là khốn nạn. Cô ta lừa lấy hết tiền của anh rồi đi cặp kè với gã đàn ông khác. Giờ anh hiểu rồi, chỉ có em và con mới tốt với anh. Em cho anh cơ hội sửa sai được không?''
Vừa nghe anh ta năn nỉ tôi liền cười khẩy rồi đáp:
''Anh ra ngoài cặp bồ chán chê về đòi vợ con tha thứ mà không thấy nực cười à? Loại đàn ông bội bạc như anh mẹ con tôi không cần. Với tôi đàn ông ngoại tình giống như cái áo rách, chỉ đáng vứt".
Tôi ném thẳng đồ đạc của anh ta ra ngoài hành lang rồi đóng sập cửa lại, với đàn ông phản bội vợ tôi sẽ khiến anh ta mất trắng, có ân hận cũng không thể cứu vãn.