Suốt bao năm thanh xuân, chị chờ anh thành công, chờ một lời cầu hôn của anh, chờ anh quay về sau cơn bội bạc, để rồi chị nhận được gì? Một lòng dạ đã sứt mẻ dối lừa từ anh, một trái tim loang lổ tổn thương nơi chị, hay một người cha không tròn trách nhiệm cho con?
Ngày chị tôi ra tòa ly hôn, chị không hề khóc, dù chị luôn là người mau nước mắt. Chị bình thản, nhờ tôi bế con chị chưa đầy 2 tuổi. Thằng nhóc chưa biết gì, cứ dõi theo bóng mẹ dần đi xa. Bên kia tòa, tôi thấy chồng chị, anh cứ nhìn mãi về phía chị. Còn chị, chưa một lần nhìn sang chồng. Đến khi đơn ly hôn được chấp thuận, chồng chị gục mặt, khóc như một đứa trẻ…
Anh là mối tình đầu của chị. Cả hai yêu nhau 7 năm dài mới đi đến kết hôn. Vì anh nói chị đợi, đợi anh có chút thành công, đợi anh đủ thấy mình xứng đôi cùng chị. Đến tận khi chị 27 tuổi, anh mới ngỏ lời cưới chị. Ngày chị cưới, lòng tôi cứ xúc động không thôi. Vì đâu phải ai đi với nhau ngần ấy năm trời cũng có thể trở thành vợ chồng. Chỉ là tôi không biết, ngay cả khi đã cùng nhau vượt bao thăng trầm, rồi thì vẫn có ngày rời bỏ nhau…
Năm chị 33 tuổi, anh đã có văn phòng riêng, cuộc sống vợ chồng sung túc hơn. Nhưng chị vẫn không sinh được con. Lời gia đình anh nói cứ ám ảnh chị miết, đẹp người lắm tiền làm gì khi không sinh được con. Chị cứ im lìm đi khám hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác. Đến năm chị 35 tuổi, ngày đáng lẽ chị phải vui mừng biết mình có thai lại là lúc chị khóc không thành tiếng khi biết chồng ngoại tình.
Chồng chị ban đầu còn xin chị tha thứ, vì phút chốc ham của lạ, vì áp lực gia đình. Và rằng anh vẫn còn thương chị. Chị mủi lòng, cũng vì con còn chưa sinh ra, chị nuốt nước mắt vào trong mà bỏ qua cho chồng. Chồng chị quay về, yêu thương chị hơn, mỗi ngày đều để chị thấy anh đã đổi thay trở về. Nhưng chị biết, anh vẫn nhớ thương nhân tình, vì vài lần anh thẩn thờ, vì những tàn thuốc lá anh hút ngày một nhiều…
Ngày chị sinh con, anh vừa nhìn mặt con chào đời đã vội vã bỏ chị đi. Chị hỏi thì anh chỉ bảo nhân viên của anh gặp tai nạn, anh phải đến bệnh viện gấp. Chị nào không biết, thật ra là vì quá nhớ thương mà anh phải đi gặp nhân tình. Vì anh không kiềm lòng thấy cô ta một mình bệnh tật tự lo thân. Cứ vậy suốt 2 năm dài, chị có chồng ở bên mà cũng như không, vì lòng anh đâu còn ở nơi mẹ con chị nữa.
Chị nghĩ chắc mình vẫn còn chịu được, vì chị còn muốn cho anh thêm thời gian. Đến khi nhân tình của anh đem giấy khám thai đến trước mặt chị, quỳ gối mong chị nhường chồng, chị mới như kẻ tỉnh mộng. Rốt cuộc điều chị chờ đợi là gì đây, chị chờ đợi được gì đây? Suốt bao năm thanh xuân, chị chờ anh thành công, chờ một lời cầu hôn của anh, chờ anh quay về sau cơn bội bạc, để rồi chị nhận được gì? Một lòng dạ đã sứt mẻ dối lừa từ anh, một trái tim loang lổ tổn thương nơi chị, hay một người cha không tròn trách nhiệm cho con? Chua chát quá rồi, chị đợi không nổi nữa, cạn cùng hết rồi, chị chỉ muốn buông tay.
Ai cũng nói chị dại, đã thế thì cứ làm ngơ đợi con lớn thêm đi. Chị lắc đầu cười buồn. Họ đâu biết đợi chờ trong vô vọng với đàn bà là loại cực hình tàn nhẫn nhất. Nếu đợi có thể lại hạnh phúc, con chị lại có cha ở bên, thế nào chị cũng có thể đợi. Chỉ là, giờ chị có mấy lần thanh xuân cũng không đủ đợi anh quay về nữa. Lòng người đã bạc rồi, trông chờ làm gì tiếng thủy chung. Chờ đủ lâu, đau đủ sâu, đàn bà rồi sẽ buông bỏ nhanh thôi...
Chị bế con, rồi cùng tôi đi thẳng ra xe, một lần cũng không quay lại nhìn chồng cũ phía sau. Chị chỉ nói, 2 năm dài chị khóc, so với những giọt nước mắt hôm nay của gã chồng bội bạc thì có đáng là bao. Đến khi chị không còn có thể khóc được nữa, như đã cạn nước mắt, như nỗi đau đã đến cùng cực, anh ta mới hối hận thì còn có ích gì nữa. Một lời xin lỗi nào thể bù đắp hết những gì chị đã chịu, không thể khiến chị một lần quay đầu lại nhìn. Chị buông tha cho chính mình, buông tha cho kẻ muốn ra đi, vì chị còn muốn hạnh phúc, chị còn muốn thanh thản. Kẻ hối hận cà đời thì cũng mặc, chị giờ chỉ cần bình yên cho mình và con là đủ…