Thấy cháu gái ở lì trong nhà tắm mãi không ra, mẹ tôi mới chạy vào xem thế nào. Ai ngờ lại phát hiện 1 việc gây sốc!
Anh trai tôi lấy vợ được 7 năm rồi nhưng mới có 1 đứa con gái năm nay lên 6 tuổi. Vì bố tôi là trưởng họ nên chuyện sinh cháu trai nối dõi khá áp lực với vợ chồng anh chị. Mẹ tôi suốt ngày thúc giục chị dâu sinh bé thứ 2. Bởi bà sợ đứa tiếp theo mà vẫn là con gái thì anh chị phải sinh thêm đứa nữa. Đẻ đến bao giờ có con trai mới dừng lại. Hơn nữa, anh trai và chị dâu cũng không còn trẻ, đều ngoài 30 tuổi hết rồi, không làm "tập 2", "tập 3" thì hết tuổi sinh đẻ.
Ấy vậy nhưng chị dâu vẫn chưa muốn sinh con thêm. Chị nói với mẹ tôi rằng, 2 vợ chồng chưa có điều kiện kinh tế để đẻ đứa thứ 2. Thế là vì chuyện này mà nhiều lần mẹ tôi xích mích với chị dâu. Mẹ nhiều lần bóng gió đòi trả chị ấy về mẹ đẻ, cưới vợ khác cho anh tôi. Người khổ nhất là anh trai, đứng giữa 2 người phụ nữ như vậy quả thật rất đau đầu.
2 tháng trước chị dâu bỗng tuyên bố mình đã có tin vui. Người mừng nhất cái nhà này có khi là mẹ tôi. Từ thái độ giận dỗi con dâu, bà bỗng quay sang yêu chiều và quan tâm chị ấy lắm. Mẹ tôi thường xuyên đi chợ mua đồ bổ về cho chị ăn. Mọi việc trong nhà mẹ cũng không bắt chị ấy làm nữa. Mẹ bắt tôi làm hết. Cả ngày mẹ chỉ mong ngóng đến việc bao giờ cái thai được 12 tuần để đi siêu âm xem là gái hay trai!
Chị dâu tôi từ hôm biết mình có thai thì lười lắm. Chị chỉ đi làm, tối về thì ở trên phòng đợi đến bữa ăn. Ăn xong lại lên giường nằm. Mẹ tôi cũng chẳng trách cứ gì. Bà nói rằng chị ấy ốm nghén nên thế!
Hôm qua, cháu tôi được nghỉ học. Vì muốn con dâu có được nghỉ ngơi nên mẹ tôi nhận trông bé. Nhưng đến trưa, khi bà đang lúi húi nấu cơm thì cháu gái bỗng lặn mất tăm. Mẹ tôi giật mình gọi tên nó, thì con bé thưa đang ở trong nhà tắm. Cứ nghĩ cháu gái muốn đi vệ sinh nên mẹ không í ới gì nữa. Nhưng đến khi nấu xong, con bé vẫn chưa ra. Mẹ tôi mới chạy vào xem cháu đang hì hục nghịch cái gì, thì sốc suýt ngất khi thấy thứ con bé cầm trên tay.
Đó là mấy miếng băng vệ sinh phụ nữ. Tuy chưa có cái nào được sử dụng nhưng con bé đã đổ nước ướt sũng hết, đã thế còn xé rách khiến lớp bông vương vãi khắp sàn nhà tắm.
Nóng mắt vì cháu nghịch ngợm, mẹ tôi mới đánh 2 nhát vào mông nó. Cháu tôi khóc ré lên, mếu máo nói: "Sáng nay mẹ Bông mua về, con hỏi là gì, mẹ bảo đồ chơi mà... Mẹ bảo đồ chơi của Bông mà... huhu...". Câu nói ngây thơ của cháu gái lại khiến mẹ tôi khựng lại! Chẳng phải con dâu đang mang bầu hay sao? Sao lại phải cần đến thứ này?
Mẹ tức tốc chạy lên phòng để hỏi cho ra lẽ. Tôi cũng đi theo bà. Lên đến nơi thì thấy chị dâu đang nằm khểnh lướt điện thoại. Trong phòng, mấy túi băng vệ sinh phụ nữ chị vẫn đang vứt lộn xộn ở dưới chân giường.
Mẹ tôi nhặt mấy bịch băng vệ sinh đó lên, lao vào chị dâu để chất vấn. Biết không thế giấu được nữa, chị dâu bật khóc, khó khăn nói: "Tất cả là tại mẹ đó. Không phải vì mẹ gây áp lực thì con đã không nói dối thế. Anh Tuấn (anh trai tôi) yếu sinh lý, có con được đâu...". Nghe xong những lời đó từ miệng chị dâu, mẹ tôi ngã vật xuống đất, hổn hển thở gấp, bắt tôi gọi anh Tuấn về.
Khi anh trai tôi có mặt ở nhà, mẹ tôi đã bình tĩnh hơn. Song bà vẫn giận 2 anh chị lắm. Mẹ tôi trách họ sao có thể giấu giếm chuyện này với bố mẹ được? Chị dâu tôi thì khóc, đổ hết tội lên đầu anh trai và mẹ tôi. Chị ấy nói rằng, ở cái nhà này khiến chị ngột ngạt. Chính vì thế chị mới nghĩ ra kế đó. Còn anh trai thì im lặng. Bởi anh chính là nguyên nhân khiến 2 người họ bất hòa.
Từ hôm qua đến nay, gia đình tôi không ai nói chuyện với ai cả. Mẹ đóng cửa phòng cả ngày. Chị dâu thì xin phép về ngoại từ sớm! Trưa nay mẹ nói với tôi muốn đi >xét nghiệm ADN đứa cháu gái. Anh trai gạt đi, cho rằng mẹ đang suy nghĩ vô lý. Nhưng mẹ vẫn không chịu, nằng nặc đòi xét nghiệm huyết thống với cháu gái bằng được!