Cứ tưởng nhà chồng tốt, ai ngờ khi về nhà sống chung tôi quá choáng váng với độ tham tiền của mẹ chồng. Suýt chút nữa tôi đã phải ly hôn nếu như không tìm ra cách trị mẹ chồng tham tiền.
Sau đám cưới được vài ngày, mẹ chồng đã gọi tôi ra nói chuyện riêng và dặn dò “Chồng con đi làm cực khổ nên đừng tiêu xài phung phí nhé”. Lúc đó tôi thấy lời bà dạy rất đúng vì tính mình cũng thường hay mua sắm, đôi khi không có mục đích cụ thể. Bà nói vậy ắt hẳn là rất thương con trai nên sẽ thương con dâu, nhưng tôi đã lầm…
Bà rất chi li, từ tiền điện nước cho đến đi chợ nấu cơm bà đều ghi rất rõ ràng và bắt vợ chồng tôi phải chi trả hết. Hàng tháng, bà còn xin thêm tiền tiêu vặt cho mình. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả tiền hồi môn của bố mẹ đẻ cho tôi bà cũng muốn lấy. Một khi đưa cho bà là xác định mất không bao giờ lấy lại được.
Hôm đó, bà gọi tôi ra, lân la hỏi han rồi nằng nặc đòi tôi trao lại của hồi môn “Để mẹ giữ, mày không biết giữ để lung tung lại mất”. Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ. Nếu từ chối thì sợ bà sẽ đi nói xấu tôi với bố chồng và anh em nhà chồng. Nhưng nếu đưa thì tôi không đành lòng. Vậy là tôi đành phải tìm cách hoãn binh, nói với bà là: “Để con hỏi chồng con xem có chuyện gì cần dùng đến luôn không, nếu không thì con để mẹ giữ giúp cho khỏi mất ạ”. Nghe tôi nói như vậy, bà vẫn chưa hả dạ, có chút hậm hực trong lòng.
Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện này với chồng, anh hiểu tính bà nhưng không dám cãi lời mẹ nên bảo tôi cứ đưa cho bà giữ đi. Rõ ràng anh biết chính vì tính này của bà mà vợ chồng chú út không thể ở nổi với bà, phải dọn ra ngoài sống, vậy mà anh còn nói thế. Nhưng kệ, tôi sẽ không làm theo lời anh nói. Tôi đã dặn anh trước nếu bà có hỏi anh thì cứ làm theo lời em nói là được. Nhiều khi tôi muốn ly hôn vì cái tình nhu nhược của anh, cứ mẹ muốn gì là sẽ đồng ý làm theo.
Đến hôm sau, bà lại hỏi tôi về chuyện của hồi môn. Lúc này, tôi nói với bà là: “Chồng con đang cần tiền để hùn vốn làm ăn với bạn nên con đã đưa hết cho anh ấy rồi ạ”. Nghe tôi nói vậy bà không tin, nhưng cũng không làm gì được.
Dạo gần đây, không hiểu sao tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn… cái gì cũng tăng. Bà nói tôi đưa thêm tiền để chi tiêu trong nhà. Tôi giật mình, số tiền tăng lên gấp đôi. Vậy là từ tháng sau thay vì đưa cho bà 3 triệu như trước thì tôi phải đưa thêm 6 triệu. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chỉ ăn ở nhà buổi tối, chỉ có ông bà già ở nhà mà chi tiêu quá nhiều. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng bỏ qua. Mãi đến hôm đó tôi ở nhà, có người đến thu tiền điện mới biết được từ trước giờ bà khai tiền cao lên để “moi tiền” của vợ chồng tôi.
Vậy từ hôm đó, tôi nói với mẹ để tôi tự đóng tiền điện nước rồi đi chợ cho cả gia đình, để bà đỡ vất vả. Sáng nào tôi cũng đi chợ sớm, mua đồ tươi ngon để trong tủ lạnh sẵn, bà chỉ việc nấu ăn. Đồng thời, tôi cũng nói dối bà, công ty con làm ăn thua lỗ, nên dạo này lương nhân viên trả chậm, để bà đỡ xin tiền tiêu vặt hơn.
Nói chung đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, tôi sẽ cố gắng bàn bạc với chồng xin ra ở riêng cho tiện, chứ cái kiểu ngày nào mẹ chồng cũng tìm ra lý do để xin tiền, chắc lương cả hai vợ chồng sẽ không đủ chi tiêu mất, giờ chưa có con cái đã vậy, sau này có con cái sẽ không biết ra sao.