Ngày xưa bà cấm con trai cưới chị là vì chê chị gò má cao sát chồng, nhưng giờ đây anh chị có với nhau đến tận 3 đứa con mà vẫn hạnh phúc thì bà hối hận lắm.
Chị đến với anh ở độ tuổi đẹp nhất của con gái, vốn dĩ ở đời yêu nhau thì rồi sẽ được đền đáp bằng một đáp cưới. Vậy nhưng với chị thì không có niềm may mắn đó, yêu nhau 5 năm anh dắt chị về ra mắt thì ngay lập tức mẹ chồng đã nhìn mặt chị quát.
- Loại đàn bà gò má cao như nó là sát chồng. Tao cấm mày cưới nó về làm vợ. Mày bỏ nó càng sớm càng tốt, rồi tao tìm mối khác cho. Con gái thiếu gì mà phải đi cưới loại đàn bà đó.
- Con xin mẹ...con chỉ yêu mỗi mình Hà thôi. Mẹ không cho thì con cũng cưới cô ấy về.
- Mày dám. Nếu mày lấy nó thì cút ra khỏi nhà. Tao không có đứa con như mày.
Không muốn anh và mẹ mâu thuẫn nên chị chủ động chia tay, ấy thế nhưng lúc đó chị phát hiện ra mình có thai. Anh thương chị chấp nhận dứt tình máu mủ đưa chị bỏ lên thành phố kiếm sống. Cứ vậy hai anh chị đến với nhau mà không có một >đám cưới nào diễn ra để báo cáo với tổ tiên và mọi người. Mỗi lần nhìn chị anh thương lắm, anh muốn cho chị một danh phận nhưng lại không thể.
Khi sinh đứa con thứ 2 ra thì anh ôm lấy chị thỏ thẻ.
- Vợ ơi, mình cưới nhau em nhé.
- Cưới á? Tiền đâu mà làm đám cưới, với lại mình về sống chung đã lâu lại có 2 con rồi cần gì cưới xin nữa.
- Nhưng anh muốn cho em mặc váy cô dâu..em thiệt thòi quá.
- Em không cần những thứ đó đâu. Chỉ cần có anh và các con là đủ rồi.
Dù chị nói như vậy nhưng anh biết rằng chị sợ anh nghèo không có tiền nên mới nói vậy, đời con gái chỉ mong được làm cô dâu đẹp nhất vậy mà anh lại không thể làm được điều đó cho người phụ nữ mình yêu. May mắn cho anh chị là dù khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn yêu thương nhau, hai cô con gái cũng rất ngoan và biết yêu thương bố mẹ. Vợ chồng anh thường xuyên liên lạc với bố mẹ vợ còn bố mẹ chồng thì chị biết bà không ưa mình nên cũng không dám về thăm.
Thế rồi cho đến khi chị sinh đứa con thứ 3 là bé trai thì bố mẹ chồng chị tìm đến, nhìn vợ chồng con cháu sống trong căn nhà nhỏ mà mẹ chồng chị bỗng dưng bật khóc. Có lẽ bà đã hiểu rằng mình nhìn nhầm chị, rằng chị cũng là người con dâu, người vợ tốt. Ngày xưa bà cấm con trai cưới chị là vì chê chị gò má cao sát chồng, nhưng giờ đây anh chị có với nhau đến tận 3 đứa con mà vẫn hạnh phúc thì bà hối hận lắm. Bà xin lỗi vợ chồng anh chị rồi mong đón chị về chăm sóc, chứ để các cháu sống thiếu tình thương của ông bà thật sự là chuyện đau lòng.
Tất nhiên là chị gật đầu ngay vì chị luôn mong chờ có ngày mẹ chồng yêu thương mình. Để bù đắp cho con dâu thì mẹ chồng chị quyết định tổ chức đám cưới cho hai người với 100 mâm cỗ. Anh chở chị đi chọn váy cưới mà hồi hộp giống như thời hai người con yêu.
- Em chọn váy đẹp nhất...đắt nhất cho anh nhé.
- Thôi...giờ em già rồi. Lại là gái sinh 3 con...đi chọn váy cưới thế này sợ người ta cười anh ạ.
- Cười gì mà cười, sinh 3 con nhưng em vẫn đẹp lắm. Em đừng tiếc tiền gì cả, phải yêu thương bản thân mình. Em thiệt thòi khổ sở lắm rồi.
Nghe chồng nói như vậy mà chị bật khóc, sau gần 2 tiếng >trang điểm và mặc váy cô dâu bước ra thì giây phút đó anh nhìn chị mà đơ hết cả người suốt 10 giây. Vừa nhìn chị anh vừa òa khóc lên.
- Anh sao vậy...có phải em xấu lắm không?
- Không hề, trái lại em thật sự xinh đẹp vợ ạ. Em đúng là cô dâu tuyệt vời nhất, hàng ngày em ăn mặc giản dị lại chỉ biết tiết kiệm...giờ đây em trang điểm vào đúng là xinh đẹp không khác gì hoa hậu. Cảm ơn em vợ nhé...cảm ơn em vì đã là cô dâu của anh, vợ của anh. Từ nay anh sẽ không để em khổ nữa.
Cứ thế hai anh chị ôm nhau khóc nức nở, có lẽ giây phút đó là tuyệt vời nhất của vợ chồng anh chị. Từ nay chỉ có hạnh phúc đong đầy mà thôi...