Linh tính có việc gì đó không lành xảy ra, Tú nhanh chóng quay trở lại nhà. Và đúng như cô nghĩ, điều không muốn nhất đã xảy ra.
Tú sắp thành cô dâu. Nghĩ thôi cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó là kết quả tình yêu 3 năm của cô và Thành sau qua bao nhiêu khó khăn, vất vả.
Vì sắp cưới nên hai người dọn về ở chung luôn trong căn nhà 4 tầng gần trung tâm thành phố. Đây là tài sản trước cưới của Tú. Nhà cô thuộc hàng khá giả, Tú lại là còn gái duy nhất nên bố mẹ cô hết mực cưng chiều. Dự kiến sau cưới Thành cũng về làm công ty của gia đình nhà vợ.
Sống chung được một thời gian, Thành dẫn một cô gái lạ về, giới thiệu rằng đó là em họ, đang học năm nhất đại học X. Tú nhìn cô em họ một lượt, mũi hếch, mắt xếch, thật lòng nhìn không có cảm tình. Nhưng quan trọng hơn, Tú sợ người lạ đến chung sống sẽ phá vỡ sự thoải mái, riêng tư của cuộc sống 2 vợ chồng.
Thế nhưng Thành lại năn nỉ vợ cho cô em này ở lại. Anh nói cô bé đó mới năm nhất, lạ nước lạ cái, cô chú lên tiếng nhờ, anh ngại từ chối. Tú hỏi han sâu hơn thì biết họ hàng cũng 4-5 đời. Cô cười anh như thế thì cần gì nể nang, nhưng Thành lại nói rằng thôi đã nhận lời người ta, cho cô gái đó ở tạm, một thời gian nữa quen cuộc sống đô thị thì nó chuyển ra. Tú miễn cưỡng đồng ý.
Cô gái đó tên Trinh, lười vô cùng. Tú chẳng hiểu bố mẹ ở nhà dạy dỗ thế nào mà chẳng biết làm cái gì cả. Đã thế lại còn lười, chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì. Tú đi làm về mệt lại phải nấu cơm cho cả Thành và Trinh. Nhà cửa cô cũng tự dọn.
Nhiều lúc bực Tú định lên tiếng bảo ban thì Thành lại gàn. Anh bênh cô ta ra mặt.
Cô bé năm nhất mà cũng gớm mặt. Một lần Tú phát hiện cô ta mặc váy của mình. Chiếc váy đó là đồ Thành tặng cô, Tú trân trọng lắm. Phải đi dự tiệc sang trọng cô mới diện, vậy mà con bé đó dám lôi ra dùng.
Tú lớn tiếng trách mắng thì Trinh nước mắt ngắn nước mắt dài nói rằng Thành cho mượn, không phải cô ta tự tiện. Thành cũng lại lên tiếng bênh vực. Nhiều lần Tú bắt gặp con bé đó thân thiết quá trớn với Thành, Tú nói với chồng sắp cưới, anh lại cười xuề xoà bảo cô ghen tuông mù quáng quá. Ai lại ghen với người trong nhà.
Rồi cho đến một hôm, Tú đi làm như mọi lần, nhưng trong lòng thấy bồn chồn không yên. Nghĩ thế nào Tú lại quay trở về nhà. Lên phòng, cô mở cửa ra và điều cô không muốn nghĩ tới nhất đã xảy ra. Trinh đang nằm ôm Thành. Họ đang ngủ rất say và tất nhiên đều không mặc quần áo.
Tú chết lặng vài phút. Đúng là cô quá ngây thơ, rước rắn cắn gà nhà. Giờ đây cô tự làm mình tổn thương, tự làm mình đau. Tú khóc trong ít phút rồi tự kiềm lại. Cô lôi điện thoại ra chụp. Thật buồn cười, đôi mèo mả gà đồng này ngủ say đến độ không biết gì.
Xong xuôi, Tú ra phòng khách ngồi đợi. Tầm hơn tiếng sau cô gọi điện cho Thành:
- Anh yêu, em có bất ngờ dành cho anh nhé.
- Ồ bất ngờ gì vậy, có phải em muốn tổ chức sinh nhật sớm cho anh không? Vậy tối nay mình đi luôn cho nóng nhé.
- Không cần tối nay đâu, bây giờ luôn đó.
Tú mở cửa ra, Thành đang ôm Trinh thân mật trên giường. Thấy cô, anh cuống cuồng vơ quần áo mặc. Trinh lúc ấy cũng sực tỉnh, cô ta hoảng hốt không kém.
Mặc xong 2 người vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, nơi Tú đang ngồi đợi sẵn.
Thành hốt hoảng giải thích:
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nó, chính nó dụ dỗ anh.
Tú cười mỉa...
- Tôi đã nói gì đâu mà anh phải khai.
Tú liếc nhìn Trinh. Cô ta đang nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Tú thật không tin được một cô gái mới 18 tuổi mà to gan như vậy. Nhưng đáng trách hơn cả vẫn là Thành. Anh ta không gật đầu thì làm sao cô ta có cửa. Tú cũng tự trách mình không mạnh mẽ đuổi cô ta từ lâu.
Tú không nói gì nữa. Nói chuyện với bọn họ phí lời, mà không xứng. Đánh ghen ư, cô chẳng thèm, bẩn tay!
Khoảng gần 20 phút sau, bố mẹ Tú, bố mẹ Thành ập tới. Bố Thành giận giữ tát thành 1 cái trời giáng. Mẹ anh ta thì đấm thùm thụp vào con trai mình: "Mất dạy, thằng mất dạy. Sao mày làm thế hả con. Mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ".
Gia đình Tú thì không nói gì. Nhưng bố cô cũng giận dữ đến đỏ bừng mặt.
Cuối cùng, bố Tú lên tiếng: "Sự việc xảy ra thế này chúng tôi muốn huỷ hôn. Nhà này chúng tôi mua cho con gái, mời anh chị dẫn con các người về, cả con bé kia nữa. Tôi không muốn nhìn thấy. Còn từ bây giờ gặp nó ở đâu là tôi đánh. Nó cũng không cần đến công ty làm nữa".
Thì ra lúc đó Tú đã gửi tin nhắn cho cả bố mẹ mình và Thành. Cô muốn xem phản ứng của bố mẹ Thành. Còn họ thì xấu hổ chỉ dám trách con trai chứ không dám ngẩng mặt lên xin cho con trai. Cặp đôi mèo mả gà đồng cũng cúi gằm nhục nhã.
Tú dọn sạch đồ của Thành và Trinh ném ra khỏi cửa. Đúng lúc ấy bố mẹ của Trinh cũng từ quê lên. Vừa đến nhà Tú, mẹ Trinh lao vào tát con gái cái đốp. Thật xấu hổ, ê chề.
Tú đứng nhìn như xem tấu hài. Đúng là hèn hạ. Tất nhiên sau đó cô và Thành huỷ hôn. Thành mất tất cả, không tiền, không nghề nghiệp.