Chiếc xe của mẹ con chị đổ lăn xuống đất, người ta thấy chị nằm úp mặt xuống máu me be bét. Điều không ngờ là chị đang đè lên con trai, chính chị đã cố gắng che chở cho con trai ngay khi trông thấy cửa tử thần.
Khi gặp được chị, anh vô cùng hạnh phúc vì có người đồng cảm, cùng nhau yêu thương và chung sống cuộc đời giản dị. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị vì nghĩ từ khi có nhau họ sẽ bớt khổ hơn.
Sau đó, chị sinh được 1 đứa con trai, kinh tế gia đình cũng bắt đầu ổn định, cuộc sống bắt đầu bước vào giai đoạn viên mãn, an yên. Đứa con trai rất ngoan ngoãn lại vâng lời bố mẹ, lúc nào nó cũng quấn lấy mẹ như hình với bóng.
Cứ nhìn thấy con là chị lại mỉm cười hạnh phúc, chị từng nói không có niềm vui nào bằng việc được chứng kiến con trai ngày càng khôn lớn khỏe mạnh.
Nào ngờ, đúng lúc đó thì 1 tai họa bất ngờ ập xuống khiến gia đình tan nát.
1 hôm chị đang trên đường đi đón con về, 2 mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chị véo má con trai nói:
- Mai sau Bo lớn Bo có chở mẹ đi chơi không nào?
Đứa con trai cười tít mắt:
- Có chứ, Bo sẽ chở mẹ đi khắp nơi luôn, mẹ muốn đi đâu, Bo làm lái xe.
Chị hạnh phúc cười rạng rỡ, nhưng cũng chính lúc đó 1 chiếc xe hơi từ đâu mất phanh phóng với tốc độ rất nhanh tới.
Ầm.
Chiếc xe của mẹ con chị đổ lăn xuống đất, người ta thấy chị nằm úp mặt xuống máu me be bét. Điều không ngờ là chị đang đè lên con trai, chính chị đã cố gắng che chở cho con trai ngay khi trông thấy cửa tử thần.
Đứa con khóc thét lên, người dân xung quanh chạy vội lại đưa chị vào bệnh viện, còn đứa trẻ thì chỉ bị xây xước nhẹ cũng được mang đi kiểm tra. Nhưng đứa bé nhất định đòi đi cùng mẹ:
- Mẹ…mẹ ơi..cháu muốn ở cạnh mẹ cơ, không chịu đâu.
Đứa bé khóc lóc làm ầm ĩ cả bệnh viện, thế nhưng khi bố vào nó ôm chầm lấy bố rồi nói:
- Bố…cứu mẹ..cứu mẹ..
Anh nhìn con rớt nước mắt, chỉ 10 phút sau các bác sĩ và y ta đi ra từ phòng cấp cứu, anh chạy vội lại hỏi:
- Bác sĩ, vợ tôi..sao rồi?
Vị bác sĩ buồn rầu lắc đầu:
- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chị ấy đã mất quá nhiều máu và bị dập xương sống nên đã qua đời rồi.
Anh choáng ngất chạy vội vào, nhìn thấy vợ lạnh ngắt nằm trên giường, anh gào lên:
- Vợ…vợ ơi..Sao số em lại khổ thế này, vợ ơi, anh xin lỗi…anh còn chưa làm được gì cho em mà…tỉnh lại đi vợ ơi.
Trong khi anh đang gào khóc vì đau đớn, thì đứa con trai đột nhiên chạy lại nắm tay mẹ rồi nó gạt nước mắt nói:
- Bố ơi…mẹ..đang cười kìa.
Anh nghe con trai nói thì giật mình vội vã ngước lên nhìn vào mặt vợ. Anh đưa tay lên mũi thì thấy vợ đã tắt thở nhưng quả thực gương mặt cô tươi cười thanh thản.
Đứa con nói:
- Mẹ…cười đấy, bố đừng khóc nữa, không là mẹ buồn.
Anh ôm chầm lấy con trai:
- Bố… sẽ không khóc nữa, bố không khóc nữa, bố phải thật mạnh mẽ để nuôi nấng con nên người chứ.
Có lẽ vợ anh vì cứu được con trai nên đã mãn nguyện ra đi, còn anh, để đền đáp sự hy sinh của vợ, anh cật lực làm việc kiếm tiền nuôi con, đồng thời dưỡng dục con trai thành người có ích cho xã hội, cũng như dạy con trai 1 điều “không bao giờ được quên người mẹ đã sinh ra con 2 lần”.