Đau đớn nhất là khi cơn đau dồn dập, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng. Đó không phải lời động viên mọi người ạ, đó là một bức ảnh chồng tôi đang ngủ, trên người chẳng mặc gì.
Nếu không nói ra những điều này, tôi e rằng mình sẽ không chịu nổi. Tôi vừa sinh con được một tuần. Đáng lẽ giờ phút này, tôi phải hạnh phúc hơn ai hết. Vậy mà bây giờ, mỗi lần nhìn vào con trai, tôi lại không cầm được nước mắt.
Chồng tôi vốn là người đào hoa. Khi quen tôi, anh cũng tranh thủ qua lại với vài cô gái khác. Tất cả những điều này tôi đều biết hết. Thế nhưng bản tính phụ nữ, đã yêu thì yêu đến mù quáng. Thành ra lần nào tôi cũng bỏ qua và cho anh thêm cơ hội.
Yêu nhau được gần một năm thì tôi có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất phân vân. Bởi lẽ tính cách của một con người không phải dễ dàng thay đổi. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng tìm đến tôi. Biết con trai mình không chung thủy, bà cam đoan với tôi, rằng sẽ chịu trách nhiệm để anh thay đổi tính nết.
Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh. Đã vậy, suốt 3 tháng đầu, tôi động thai đến nỗi chỉ có thể nằm treo chân một chỗ.
Những lúc tiêm truyền đến vỡ ven, mẹ chồng tôi còn nhắc nhở con trai: "Con nhìn vợ mà thương vợ. Chẳng ai có bầu mà khổ như nó đâu". Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh.
Hôm tôi đi sinh, chồng vẫn đang đi công tác. Dù chỉ cách nhà 60km nhưng nghe tin vợ đau đẻ, anh vẫn nhất quyết không về. Suốt hành trình tôi vượt cạn, chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ ở bên. Đau đớn nhất là khi cơn đau dồn dập, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng.
Đó không phải lời động viên mọi người ạ, đó là một bức ảnh chồng tôi đang ngủ, trên người chẳng mặc gì. Người phụ nữ kia công khai khiêu khích tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Lúc ấy vì quá sốc, tôi ngất lịm, đến khi tỉnh dậy thì bác sĩ đã mổ con tôi ra an toàn.
Biết chuyện đã xảy ra, chồng tôi vội vàng trở về giải thích. Anh còn nói chỉ vì vợ bầu nên mới ra ngoài tìm người khác. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại khó quyết định vô cùng. Mọi người cho tôi lời khuyên nhé, tôi có nên quyết định ly hôn chồng ngay và luôn không?