Gần hai mươi năm hạnh phúc cùng vợ và ba đứa con, công việc thì tốt, gia đình có điều kiện, tôi không ngờ đến tầm tuổi này rồi tôi lại làm ra một chuyện tày đình.

Ngọc Anh (t/h) 18:19 12/04/2022

Từ trẻ tôi đã là một thanh niên ưu tú, mua được xe ô tô trước khi cưới vợ, lương tháng của tôi khi ấy đã là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với công việc của tôi rất bận và không có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi làm việc quên ăn quên ngủ, và liên tục thăng tiến.

Trong nhiều năm, vợ tôi từ bỏ nhiều thú vui, sở thích của cô ấy để cáng đáng việc gia đình. Cho đến gần đây, cô ấy lục lại được một cây đàn cũ đã bỏ quên từ lâu, và chủ động đăng ký đi học đàn trở lại.

Tôi rất hài lòng về sự siêng năng, ham học hỏi của vợ. Giờ cô ấy có chút thời gian rồi vì các con đã lớn, nên thỉnh thoảng tôi tháp tùng vợ đi học, đi mua sắm với người bạn gái thân của cô ấy, thanh toán bằng thẻ cho vợ và xách đồ. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, biết mình bận nên cứ khi nào có thời gian tôi sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy.

Rồi một chuyện xảy ra khiến tôi đau khổ. Lúc đó gần sinh nhật vợ tôi. Vào thời điểm này trong năm, Linh sẽ liên lạc với tôi để nhắc và hỏi năm nay tổ chức thế nào. Rồi chúng tôi sẽ cùng lên kế hoạch tạo bất ngờ cho vợ tôi. Năm nay cũng vậy, một tuần trước sinh nhật vợ tôi, Linh hẹn gặp tôi để bàn về sinh nhật.Tôi biết một số bạn bè của vợ, đặc biệt là cô bạn thân nhất - Linh, người hay cùng vợ tôi đi mua sắm. Phải nói rằng vợ chồng tôi được ở với nhau cũng một phần nhờ công Linh giới thiệu chúng tôi với nhau nên mỗi khi cô ấy cần giúp đỡ gì, vợ chồng tôi đều chẳng nề hà. Sau này khi Linh kết hôn, chúng tôi mới giữ chút khoảng cách, không giúp đỡ cô ấy nhiều việc lặt vặt như trước nữa.

Ảnh minh họa

Hôm ấy tình cờ là thứ Bảy, vợ tôi đi học đàn. Thế là tôi cùng Linh gặp nhau tại một quán ăn. Hai người thảo luận say sưa về kế hoạch chi tiết của buổi sinh nhật sẽ khiến vợ tôi bất ngờ, không để ý là đã hơn 6 giờ chiều, sắc trời cũng đã tối.

Khi tôi nhắc là chúng tôi nên về thôi, thì Linh nói: "Vẫn còn hơi sớm, đi uống gì đó đi". Tôi rất ngạc nhiên nên đùa với Linh: "Em gọi chồng đi uống nhé anh phải về nhà với vợ anh rồi".

Linh đột nhiên khóc nức nở. Tôi biết rằng mình có thể đã nói gì đó không nên nói, vì vậy tôi vội vàng an ủi. Khi bình tĩnh trở lại, Linh nói với tôi: "Bọn em cãi nhau, tâm trạng em rất tồi tệ nên muốn đi uống với anh".

"Vậy anh gọi vợ anh đi cùng nhé, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn", tôi nói.

Nhưng Linh bảo bây giờ cô ấy chỉ muốn có một người biết về chuyện rắc rối của vợ chồng cô ấy, không muốn biến đó thành cuộc tâm sự ba người. Tôi đã từ chối, nhưng khi định quay gót về, tôi thấy Linh lên cơn xúc động mạnh, cô ấy khóc to hơn và đập vỡ cái ly, còn định cứa cổ tay nếu tôi không lao vào ngăn kịp. Tôi nghĩ thực sự có chuyện rất nghiêm trọng nên đành đồng ý đi cùng cô ấy. Tôi sẽ thông báo với vợ sau.

Linh đề nghị đến một quán bar bên sông vắng vẻ, những cơn gió nhẹ nhàng sẽ thổi mọi bất hạnh của cô ấy trôi theo dòng nước.

Kế hoạch có chút thay đổi do chúng tôi không thể tìm được quán bar nào theo ý Linh. Cuối cùng cô ấy đề nghị mua chai rượu vang trong siêu thị cùng ít đồ ăn đơn giản rồi chúng tôi lái xe thẳng ra biển, đi mất gần 2 giờ đồng hồ. Khá sốt ruột nên tôi đã nhắn tin cho vợ khỏi lo lắng: "Tối nay anh có sự kiện phải tham dự, anh về muộn nhé". Tôi thường phải tham dự sự kiện xã giao nên vợ tôi rất tin tưởng.

Linh và tôi chọn một nơi có tầm nhìn đẹp nhất, sau đó đặt khăn trải bàn lên bệ cát, đặt tất cả đồ ăn thức uống lên đó. Tôi uống hết ly rượu đỏ. Một lúc sau, tôi và Linh đều say. Sau cuộc nhậu, chúng tôi thu dọn đồ đạc lên xe định về. Nhưng say quá chưa đi ngay được. Ngồi lặng lẽ một lúc thì giữa tôi và Linh xảy ra mối quan hệ đáng lẽ không nên có, vì rượu.

Lái xe trở về thành phố, chúng tôi ở trong xe hơn ba tiếng đồng hồ, rồi từ từ ra khỏi xe trong sự ngượng ngùng. Sau một lúc, tôi tiễn Linh về nhà và lao về nhà lúc trời chạng vạng sáng. Vợ vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt cô ấy rất bình yên nhưng tôi cảm thấy tội lỗi và đau đớn vô hạn.

Tôi không biết có nên nói chuyện vừa xảy ra cho vợ nghe không. Có thể cô ấy sẽ không bỏ tôi vì chuyện này, tình yêu thương chồng con nơi cô ấy lớn lao hơn cả chút ghen tuông thường tình. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tổn thương. Trong trường hợp cô ấy đòi bỏ thì tôi cũng phải chịu, vì tôi là kẻ làm nên tội. Nhưng tôi đau khổ vô cùng khi nghĩ đến việc mình đã phản bội. Tôi nghĩ về tất cả những gì vợ đã làm cho gia đình này, cô ấy không đáng bị tôi đối xử như vậy.

Giờ tôi phải làm sao? Nhiều người sẽ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình là do anh ta không còn yêu vợ và đem lòng phản bội từ trước, chỉ chờ cơ hội sẽ có mới nới cũ ngay, rằng anh ta thật khốn nạn, máu lạnh, vô tâm, vô tình. Nhưng đến nay rơi vào cảnh này, tôi biết rằng đàn ông ngoại tình cũng có thể vì bị rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn, phản bội một cách bị động, ngoại tình mà ngay phút trước đó anh ta còn không biết mình sẽ ngoại tình. Mong mọi người hiểu rằng, cảm giác của kẻ phản bội cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi đau đớn mỗi ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra cho đến nay, vẫn chưa biết điều gì đang chờ tôi phía trước, gia đình này rồi sẽ ra sao...

Theo Gia Đình Việt Nam