Trong lúc vợ chồng quần áo xốc xếch nằm trên giường, bà thản nhiên vào đi khắp phòng lấy thứ này thứ kia.
Chuyện là chồng tôi đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ được nghỉ phép về nhà khoảng 1 đến 2 lần. Vì thế, vợ chồng tôi rất quý thời gian được ở cạnh nhau. Trưa hôm nọ, trong lúc hai vợ chồng gần gũi >tâm sự trong phòng riêng, mẹ chồng lại đứng bên ngoài cứ đập cửa ầm ầm gọi hỏi chuyện, mặc dù trước đó bố chồng đã gọi rồi và vợ chồng tôi cũng có dạ thưa đàng hoàng.
Cứ tưởng bà gọi vài tiếng không được rồi thôi, nhưng tôi đã nghĩ sai vì bà chẳng chịu buông tha. Đang ân ái, mẹ chồng cứ đứng bên ngoài kêu cửa không ngừng, khiến chúng tôi phải vội vàng sửa soạn lại cho tươm tất để mở cửa cho bà vào xem.
Không những vậy, đêm hôm khuya khoắt có lần tôi quên đóng cửa phòng, bà cứ thế xông thẳng vào trong chẳng thèm quan tâm giờ giấc gì cả. Rõ ràng là không gian riêng tư của vợ chồng tôi, nếu muốn vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa đợi người khác đồng ý mới vào, đằng này bà chẳng hề giữ ý tứ.
Trong lúc vợ chồng quần áo xốc xếch nằm trên giường, bà thản nhiên vào đi khắp phòng lấy thứ này thứ kia, thật sự tôi không biết bà đang muốn gì. Sau chuyện này, chồng tôi ngỏ ý với mẹ chồng giữ ý một chút, đáp lại sự chờ mong bà sẽ thay đổi của chúng tôi, bà thẳng thừng đáp lại: “Cần gì phải gõ cửa” khiến chồng tôi há hốc mồm vì sự ngang ngược của bà.
Chưa kể, vợ chồng tôi đi làm muốn gửi con gần cơ quan của chồng để tiện đường về đón con, vậy mà bà luôn tìm cách để chia cắt, cứ bắt gửi cháu ở nhà trẻ xa xôi khiến vợ chồng tôi không có thời gian gặp mặt nhau.
Dường như ở nhà hay bên ngoài, bà luôn cố ý không muốn vợ chồng tôi gần gũi. Tôi rất bức xúc về vấn đề này, có lần tôi nói chồng nếu không giải quyết được tình trạng này chúng tôi sẽ ly hôn, nhưng đáp lại chỉ là lời an ủi của chồng rằng từ từ mẹ sẽ hiểu. Không biết tôi phải chịu tình cảnh này cho đến bao giờ?