Nhưng tôi chưa hành động, cũng chưa nói với ai, đợi cô ta lững thững đi tới gần tôi mới không nhịn được gọi Đức ra nói chuyện. Anh thề sống thề chết rằng không mời tình cũ, là ả tự tìm đến. Lý do tại sao cô ta biết thì anh không rõ, có thể xem qua facebook một số bạn bè?
Trước khi cưới tôi, Đức có từng yêu kha khá người. Nhưng sâu đậm nhất và khiến tôi bận tâm nhất chính là người tình thứ 2 của anh. Cô gái này bề ngoài hiền dịu, nhìn khá mong manh, yếu đuối, một lòng một dạ với người yêu. Tuy nhiên, Đức nói cô ấy lại là người cắm sừng khiến anh chết điếng.
Sau đó, hai người họ chia tay. Đức kiên quyết không tha thứ cho cô ta dù chỉ sau đó vài tháng cô gái này bị người mới đá. Cô ta cũng nhận ra Đức mới chính là "mối ngon" mà mình cần nắm giữ. Nhưng lúc này quá muộn...
Dù yêu cô ấy rất nhiều, nhưng Đức có nguyên tắc riêng. Anh lao vào yêu chơi bời để quên đi nhưng vẫn không quay lại dù tình cũ chủ động. Về điều này, tôi cũng hơi lăn tăn. Chẳng lẽ một người yêu sâu đậm như thế vẫn dửng dưng trước sự chủ động của đối phương được sao? Nhưng Đức kể nhiều câu chuyện khác nữa khiến tôi tin vào lời anh... À, 2 năm kể từ ngày Đức và cô gái kia chia tay thì chúng tôi quen nhau. Hai đứa hợp nhiều khoản, từ tình bạn bắt đầu tình yêu nên hiểu nhau tương đối.
Và cách đây 1 tuần, chúng tôi tổ chức đám cưới sau 1 năm 3 tháng yêu. Mọi chuyện rất suôn sẻ, nhưng khi chuẩn bị dừng màn đón khách và vào bàn tiệc thì tình cũ của Đức xuất hiện. Đương nhiên tôi nhận ra chứ, tôi nghiên cứu về cô ta quá nhiều, quá lâu rồi. Ngay từ khi cô ta bước vào từ phía cửa, mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, tôi đã đoán rồi.
Nhưng tôi chưa hành động, cũng chưa nói với ai, đợi cô ta lững thững đi tới gần tôi mới không nhịn được gọi Đức ra nói chuyện. Anh thề sống thề chết rằng không mời tình cũ, là ả tự tìm đến. Lý do tại sao cô ta biết thì anh không rõ, có thể xem qua facebook một số bạn bè?
Để tránh cho khách khứa bàn tán, bố mẹ 2 bên phải lo lắng, tôi quyết định mình sẽ là người chủ động đi tiễn khách.
Khi đứng trước mặt tôi, cô gái kia cũng không có gì là sợ hãi. Cô ta vẫn rất nhẹ nhàng, nói rằng muốn nói cho tôi biết sự thật. Nực cười thật, tôi nhếch mép từ chối và bảo cô ta tôi không có nhu cầu nghe.
Tình cũ của chồng tôi vẫn dai dẳng, thuyết phục:
- Cô không tò mò tại sao tôi tới đây sao? Tôi muốn nói cho cô sự thật về việc làm bỉ ổi của Đức năm xưa.
- Chia tay rồi, tại sao cô vẫn còn đeo bám anh ấy như vậy chứ?
- Không, xin cô nghe tôi nói. Tôi là người bị hại, là người bị đá. Tôi không rõ Đức nói gì với cô, nhưng chắc chắn cũng giống như anh ta nói với bạn bè vậy. Anh ta nói tôi cắm sừng, nhưng đó là một vụ sắp đặt. Anh ta cố tình chuốc say tôi, thực ra vì muốn bỏ tôi...
Tôi không nghe nữa, lạnh lùng đuổi thẳng. Cô ta vẫn bám lấy tay tôi, nhưng tôi đã gọi bảo vệ đưa ra ngoài.
Sau khi tôi quay lại, Đức nhìn tôi đầy tò mò. Tôi động viên anh cô ta cố tình tới phá nhưng bị tôi đuổi rồi. Toàn nói nhăng nói cuội. Đức thở phào, cầm tay tôi hôn nhẹ.
Tối hôm đó, chúng tôi không đi chơi với bạn bè mà về phòng bóc phong bì vì 1 ngày đã mệt phờ rồi. Tuy nhiên, tôi dừng lại trước một phong bao hơi cũ, hơi lạ. Mở ra, toàn là ảnh của Đức cùng cô tình cũ. Đặc biệt, còn có cả ảnh của đứa trẻ khoảng hơn 2 tuổi.
Tôi sốc, Đức định ném đi và nói ả tình cũ giở trò. Nhưng tôi kiên quyết giữ lại. Không rõ bằng cách nào mà cô ta thả được phong bao này vào thùng tiền, nhưng tôi vẫn muốn biết.
Cô ta đưa ra bằng chứng rằng mình bị hại, Đức muốn chối bỏ đứa bé trong bụng nên cho cô ta nằm cạnh 1 người đàn ông khác. Sau đó, nói với mọi người rằng bị cắm sừng, chứ cô ấy còn không biết gã kia là ai!
Và sau đó, Đức lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao để đi cưa cẩm toàn những cô gái giàu có. Kể cả tôi, cũng vì căn biệt thự gần hồ mà Đức mới muốn cưới tôi như thế.
Tôi có thể không tin cô gái kia, nhưng nhìn tờ kết quả xét nghiệm, tôi không biết phải nói gì. Tôi rất sốc, Đức có giải thích nhưng niềm tin cũng bị lung lay. Tôi bỗng dưng cảm thấy tương lai mịt mù, lỡ như anh là cha của đứa trẻ kia thật thì tôi biết làm sao? Không lẽ bỏ nhau khi vừa cưới được vài ngày? Nhưng chấp nhận sống chung với kẻ toan tính, mưu mô thì cũng thật khó hạnh phúc.