Một tuần nay, chẳng hiểu sao cứ đến nửa đêm chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc than của chị hàng xóm ở phòng bên cạnh. Chị ấy đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, đêm rồi không ngủ lấy sức mai đi làm, chẳng hiểu buồn gì mà khóc nhiều thế. Vợ chồng tôi không thể ngủ được, tự đặt câu hỏi và tự trả lời.
Tuy là hàng xóm nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau, đến tên chị ấy là gì mà vợ chồng tôi cũng không biết.
Mỗi đêm nghe tiếng khóc của chị là chồng tôi cứ vật bên này, vật bên kia rồi càu nhàu, không biết chị ấy khóc gì mà lắm thế. Tôi bảo chắc chị ấy đang trải qua cú sốc gì đó rất lớn.
Đêm qua, vừa nghe thấy tiếng khóc của chị hàng xóm, chồng kéo tôi dậy và bảo sang hỏi thăm chị ấy xem có chuyện gì, biết đâu chúng tôi có thể giúp được. Tôi vội ngồi dậy, lấy áo khoác mặc vào và đi theo chồng.
Khi thấy sự xuất hiện đường đột của vợ chồng tôi, chị ấy bối rối vội lau nước mắt. Sau đó nói chuyện với nhau, chúng tôi mới biết chị tên My. Chị ấy thành thật tâm sự nỗi đau mà nhiều ngày nay đang phải chịu đựng.
Suốt 6 năm đi làm, được bao nhiêu tiền chị My gửi về quê để chồng nuôi hai con. Anh chồng dùng tiền của chị ấy gửi về để làm ăn với bạn, bị thua lỗ hết sạch và nợ nần lên đến 1,5 tỷ. Chồng chị đang rao bán nhà trả nợ, sau đó sẽ đưa cả nhà ra phố sống.
Vợ chồng tôi chia buồn với nỗi khó khăn của chị và động viên gia đình cố gắng vượt qua cú sốc này. Tưởng chị sẽ vơi đi nỗi buồn, nào ngờ chị càng khóc lớn hơn. Chị My nói là tuần vừa rồi con trai chị ấy đi học và bị ngã, đi bệnh viện người ta phát hiện bị ung thư xương giai đoạn 2. Chị muốn có tiền chữa bệnh cho con mà không biết phải làm sao nữa?
Vợ chồng tôi sửng sốt với tin này, thảo nào chị ấy khóc đến thâm quầng mắt, mặt mũi hốc hác cả đi.