Vui mừng phấn khởi trở về, vừa bước vào sân thì tôi phải khựng người khi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn. Cô ấy đang cố lấy quần áo khô trên dây phơi. Nghe tiếng động cô ấy quay người lại. Tôi điếng người nhận ra người phụ nữ đó chính là vợ mình.
Cách đây 2 năm tôi theo bạn bè đi làm ăn xa cách nhà cả nghìn cây số. Hai năm rồi tôi không về thăm nhà vì khoảng cách xa xôi, công việc lại bận tối mắt tối mũi. Ban đầu tôi và bạn bè chỉ đi làm thuê cho người ta, về sau có ít tiền dành dụm được nên mấy người hùn vốn mở xưởng riêng làm ăn khá được.
Hôm qua tôi về nhà sau đúng 2 năm xa cách. Tôi mang theo về 1 tỷ đồng, đó là tiền lãi ăn chia có được. Tôi chỉ về thăm nhà thôi, khoảng chục ngày nữa lại quay vào đó. Xưởng sản xuất đang ăn nên làm ra, có dại mới bỏ về hẳn.
Vui mừng phấn khởi trở về, vừa bước vào sân thì tôi phải khựng người khi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn. Cô ấy đang cố lấy quần áo khô trên dây phơi. Nghe tiếng động cô ấy quay người lại. Tôi điếng người nhận ra người phụ nữ đó chính là vợ mình.
Vợ nhìn thấy tôi mà không thể tin nổi, bởi vì muốn cho cả nhà bất ngờ nên tôi không báo trước. Cô ấy bật khóc nhìn chồng, còn tôi cũng ngây ngẩn trước đôi chân không còn lành lặn của vợ. Suốt thời gian qua không ai nói cho tôi biết điều đó cả.
Sau đó tôi mới biết vợ bị tai nạn trong một lần đi làm thuê ở công trường. Chủ đầu tư có đền bù cho nhà tôi một khoản tiền chữa trị nhưng đôi chân của cô ấy thì không thể lấy lại được.
Công việc ở công trường rất nặng, vợ tôi phải đến đó làm thuê đủ biết trong nhà túng thiếu thế nào. Thời điểm ấy là tôi vừa hùn vốn mở xưởng với bạn, làm ăn ban đầu còn khó khăn nên không có tiền gửi về. Mỗi lần gọi điện, vợ và mẹ đều bảo ở nhà bình thường. Kể cả khi vợ bị tai nạn mà mọi người vẫn giấu tôi không hé lộ nửa lời.
Nghe vợ và mẹ kể lại đầu đuôi mọi chuyện, tôi cay mắt thương vợ và hối hận vô cùng. Cũng bởi muốn kiếm nhiều tiền nên tôi để vợ ở nhà một mình nuôi con và chăm mẹ chồng, khiến cô ấy phải chịu đựng bao khổ sở. Giá kể tôi cứ ở nhà, gia đình có gì ăn nấy thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi này.
Giờ tôi có nên quay lại rút hết vốn rồi trở về nhà để ở bên chăm sóc vợ không? Hay cứ tiếp tục ở lại làm ăn thêm một thời gian, kiếm đủ tiền rồi thì về quê kinh doanh cho gia đình khấm khá hơn?