Tháng trước bố của Nam bị mất đột ngột, cô Nụ là người khóc nhiều nhất, thậm chí còn ngất vài lần, ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt.
Tôi và Nam sống cùng khu phố, là bạn thân từ ngày học cấp 2, hiện tại chúng tôi yêu nhau được 3 năm và đã đi làm. Mẹ của Nam mất từ ngày học tiểu học, bố đi bước nữa với một người mẹ đơn thân. Nghe mọi người trong khu phố bàn tán là bố của Nam và cô Nụ không có kết hôn với nhau, chỉ đưa về sống chung. Bởi bố của Nam rất tính toán, sợ kết hôn thì ngôi nhà sẽ phải chia cho mẹ con cô Nụ.
Lúc đầu tôi không ưa cô Nụ lắm, nhưng tiếp xúc nhiều, tôi lại rất quý cô ấy. Tôi chưa thấy người mẹ kế nào mà đối xử tốt với con chồng như cô. Nhiều lúc tôi để ý, Nam mắng mỏ nhưng cô ấy cứ nhẹ nhàng khuyên bảo đúng sai. Thỉnh thoảng tôi được mời ở lại ăn cơm, nhìn cách cô Nụ quan tâm đến Nam như mẹ đẻ vậy. Dường như cô ấy rất yêu bố của Nam và không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào.
Tháng trước bố của Nam bị mất đột ngột, cô Nụ là người khóc nhiều nhất, thậm chí còn ngất vài lần, ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt.
Cuối tuần vừa rồi, Nam đột nhiên khoe với tôi rằng đã đuổi mẹ con cô Nụ ra khỏi nhà, sau này tôi không phải sống cảnh làm dâu. Nghe những lời bạn trai nói mà tôi vô cùng sửng sốt, không tin nổi, sao Nam lại nhẫn tâm đuổi mẹ và em đi?
Nam nói người mẹ kế đó chẳng có máu mủ gì, thích thì cho ở không thích thì đuổi đi. Tôi tức giận nói rằng cô ấy đã vất vả nuôi Nam suốt những năm qua, nếu không có cô ấy chắc gì bạn trai tôi có được công việc tốt như hiện giờ.
Khuyên bảo mãi Nam chẳng nghe, tôi tức giận bỏ về. Ngay sau đó tôi gọi điện và đến nơi trọ mới của cô Nụ để thăm. Cô ấy không trách Nam một lời nào mà còn bảo tôi chăm sóc tốt bạn trai, khi nào chúng tôi cưới cô sẽ có quà chúc mừng.
Thương mẹ con cô Nụ phải sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu, tôi không biết phải thuyết phục Nam thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?