Đến khi bước vào bữa tiệc cưới, thấy chú rể đang nắm tay cô dâu đầy cảm xúc trên sân khấu, Phương sững người không tin vào mắt mình.
Năm 25 tuổi, Phương trở thành bà mẹ đơn thân. Khi cô mang thai, tên đàn ông tệ bạc kia đã biệt tăm chối từ trách nhiệm. Gã ta biến mất tăm, sạch sẽ tới mức như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cô. Lúc ấy còn quá trẻ, Phương cứ vô tư yêu, dại khờ tin tưởng, cuối cùng lại nhận ra những lời gã nói chỉ toàn là lừa bịp.
Không thể tìm được cha của đứa trẻ trong bụng, Phương đành chấp nhận nuôi con một mình, vì cô không thể bỏ đi máu mủ ruột rà. Chuyện gì rồi cũng qua, thấm thoát con gái của Phương đã tròn 3 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, Phương nhận lời cùng bạn đi đám cưới của một người quen của cô ấy. Phương không biết cô dâu là ai, vì bạn năn nỉ đi cùng mãi nên cô mới đồng ý.
Đến khi bước vào bữa tiệc cưới, thấy chú rể đang nắm tay cô dâu đầy cảm xúc trên sân khấu, Phương sững người không tin vào mắt mình. Đúng là anh ta rồi còn gì, kẻ mang đến khổ đau tận cùng cho cô cách đây 4 năm. Sau khi ngỡ ngàng thì Phương tự cười mà nghĩ đúng là cũng gặp lại rồi. Lúc đi tìm anh ta khắp nơi chẳng tăm tích, giờ thì lại vô tình mà đụng mặt.
Dù trong lòng như lửa nóng nhưng Phương vẫn nhẫn nhịn đợi cô dâu chú rể đi tới bàn mình để chúc mừng. Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.
Thấy mọi người trong hội trường tiệc cưới xôn xao, Phương cười rồi kể lại toàn bộ câu chuyện khổ đau của mình 4 năm trước, về người đàn ông quất ngựa truy phong là chú rể hôm nay. Sau đó cô còn nói với anh ta: “Anh phẫn nộ cái gì, chỉ có mấy cái tát thì ăn thua gì với nỗi đau ngày trước anh gây ra. Tôi chỉ muốn tát vài cái cho hả dạ thôi, chứ cũng chẳng thèm cướp chú rể đâu. Giờ thì mong anh sống tốt với vợ đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi”.
Khách khứa nghe xong câu chuyện của Phương thì càng hò reo “Đánh đáng lắm!”, “Đánh nữa đi cô gái”, “Đánh cho chừa loại đàn ông lừa tình thiên hạ”… Nhưng Phương thấy vậy đã là đủ rồi, cô đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.
Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta. Nhưng vì lúc gặp lại quá bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc nên cô cứ đánh cho bớt tức mà thôi.
Sau này cô nghe bạn kể lại cô dâu vẫn không hủy đám cưới hôm đó, hai người họ vẫn sống với nhau. Phương cũng chẳng có ý kiến gì về quyết định của cô dâu. Cô nghĩ phụ nữ mà, tự làm thì tự chịu, đã chọn thì phải chịu, mong rằng người phụ nữ đó sẽ may mắn hơn cô.