Chẳng là sáng hôm đó, thấy Trung bảo tối anh có việc phải ở lại cơ quan làm việc muộn, vì không muốn để chồng ăn cơm quán, vậy là cho con ăn uống xong, Thúy vội vàng cho cơm vào hộp mang cho chồng.
Ngày Trung ngỏ lời yêu, Thúy đã do dự rất nhiều bởi hoàn cảnh của hai người quá khác biệt. Trung là trai thành phố, gia đình lại có điều kiện. Còn Thúy ngược lại, cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng, lương tháng không quá 7 triệu. Hoàn cảnh của nhà cô cũng không khá giả gì, bố mẹ làm nông, dưới còn mấy đứa em ăn học.
Ngày ấy, Trung phải theo đuổi, thuyết phục mãi Thúy mới chịu nhận lời làm vợ anh. Song dù đã làm dâu nhà giàu, sống nơi đô thị nhưng Thúy vẫn giữ nguyên vẻ giản dị của mình, lúc nào cũng quần trùng áo dài, chẳng bao giờ tô son điểm phấn. Nhiều khi nhìn vợ quê mùa quá, Trung nhăn nhó bảo
“Em buồn cười thật, váy áo chồng sắm cho không biết bao nhiêu bộ thì không mặc, cứ diện đi diện lại mấy bộ đồ cũ nát này là sao?”.
Thúy gãi đầu nhìn chồng cười:
“Tại em quen mặc thế này rồi anh ạ”.
Nói mãi Thúy không chịu thay đổi, Trung chán đành tặc lưỡi quay đi. Tuy yêu vợ thật, nhưng Trung là người có địa vị xã hội. Anh thường xuyên giao lưu tiếp xúc với nhiều phụ nữ sang trọng quyến rũ bên ngoài nên thi thoảng anh cũng cho phép mình ra ngoài ‘thưởng thức cái đẹp’. Có điều Trung luôn biết điểm dừng bởi với anh, gia đình vợ con vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng kể từ khi Hương - cô thư ký mới chuyển tới công ty Trung làm thì mọi chuyện dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa. Đứng trước thân hình nóng bỏng, quyến rũ của cô ta, Trung gần như không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân. Chỉ vài ngày làm việc cùng nhau, anh đã lao vào Hương như hổ đói khát mồi.
Đôi lần nằm bên Hương, nghĩ tới vợ Trung cũng thấy lòng áy náy nhưng rồi cảm xúc lấn át lý trí, mỗi ngày Trung càng lún sâu hơn vào mối quan hệ ngoài luồng với Hương. Và có lẽ chuyện sẽ chẳng bao giờ bại lộ nếu như hôm ấy Thúy không đến công ty chồng.
Chẳng là sáng hôm đó, thấy Trung bảo tối anh có việc phải ở lại cơ quan làm việc muộn, vì không muốn để chồng ăn cơm quán, vậy là cho con ăn uống xong, Thúy vội vàng cho cơm vào hộp mang cho chồng.
Tới nơi, công ty Trung đã vắng hoe người. Nói chuyện với bác bảo vệ vài câu rồi Thúy mang cơm lên phòng cho Trung. Ngờ đâu vừa tới cửa phòng, Thúy điếng người thấy Trung đang ôm quấn cô thư ký trên ghế làm việc của anh. Đứng chết lặng trong giây lát, cố lấy lại bình tĩnh, Thúy đẩy hẳn cửa đi thẳng vào phía trong rồi đưa tay kéo chiếc rèm cửa gần chỗ Trung ngồi và bảo:
“Chết thật, cô Hương làm việc cho chồng chị ngần ấy thời gian rồi mà vẫn không hiểu tính nết anh ấy nhỉ. Muốn làm gì thì làm nhưng phải kín đáo một chút. Nếu người vào phòng không phải là tôi mà là 1 ai đó trong công ty, có phải chồng tôi mất hết hình ảnh rồi không?”.
Thấy sự hiện diện bất ngờ của vợ, Trung giật bắn người thả vội cô thư ký ra. Thúy thì vẫn thản nhiên như không, cô đi lại ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Trung rồi chép miệng nhìn chồng:
“Anh phải cẩn thận một chút. Trên mạng có vô khối vụ nhân viên cố tình gài bẫy sếp rồi lén quay lại cảnh nóng để kiện cáo, gây sức ép cho sếp đó. Em không muốn chồng bị rơi vào cảnh ấy đâu. Thôi em về đây”.
Dứt lời, Thúy quay gót đi thẳng ra. Trung thấy thế vội với chiếc cặp trên bàn rồi mau mải đuổi theo vợ gọi với:
“Em ơi, đợi anh về cùng với”.
Tiếng chồng vọng lên từ phía sau khiến tim Thúy đau quặn. Khẽ gạt nước mắt, cô ngoái lại nhìn chồng rồi mỉm cười thật tươi dù rằng cô vẫn cảm nhận rất rõ vị chát đắng xen cảm giác tủi thân tột độ đang âm ỉ len lỏi trong cô.
Còn Trung chạy tới bên vợ rồi, anh nắm tay thật chặt kéo Thúy ra xe để mặc cô nhân tình đứng đó giữa hành lang tối đen không bóng người.