Món đồ không phải của cô ta, nghĩa là đã có một người phụ nữ lạ xuất hiện trong nhà và làm chuyện mờ ám với Tuấn.
Mấy tháng nay, nghe Tuấn, cậu bạn thân than vãn cằn nhằn về vợ nó mà tôi vừa thương bạn lại thấy mình thật may mắn. Vợ Tuấn đanh đá, ghê gớm, suốt ngày ghen bóng ghen gió chồng, mặc dù Tuấn không làm gì cả. Chơi với nhau lâu ngày tôi thừa hiểu nó không phải người đàn ông lăng nhăng chơi bời. Đi làm về là chỉ có vợ con thôi, tiền nong cũng biết giữ gìn, vun vén.
Song vợ Tuấn vẫn không thấy thế là đủ, không nghĩ cách chăm sóc, bảo vệ gia đình, ngược lại còn làm ra những hành động khiến chồng thấy chán nản, ngột ngạt.
Nhìn lại vợ tôi, cô ấy vừa xinh xắn, dịu dàng lại khéo léo chăm sóc gia đình khiến tôi và bố mẹ rất hài lòng. Đặc biệt vợ không bao giờ gây áp lực hoặc làm những hành động thiếu suy nghĩ khiến chồng phải mệt mỏi. Tôi cũng chỉ mong vợ Tuấn học được một nửa tính nết của vợ tôi để gia đình nó được yên ổn.
Thế nhưng một chuyện xảy ra cuối tuần vừa rồi đã đảo lộn tất cả suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Vợ đưa con về bố mẹ đẻ chơi, tôi ở nhà bỗng nhận được điện thoại của vợ Tuấn. Cô ta khóc lóc nhờ tôi đến phân xử hộ, nếu không vợ chồng sắp ly hôn tới nơi rồi vì cô ta bắt được quả tang chồng ngoại tình.
Tôi nghe mà hốt hoảng, lẽ nào lần này không còn nghi ngờ vô căn cứ nữa mà vợ Tuấn bắt gian tại trận rồi? Tôi lập tức đến nơi, mới biết vợ Tuấn cũng đưa con về ngoại chơi nhưng cô ta thấy nóng ruột nên đã trở về sớm. Về tới nhà, cô ta ngửi được mùi hương nước hoa của phụ nữ còn vương lại. Tìm kiếm lục lọi một hồi trong nhà, cuối cùng vợ Tuấn tìm được một chiếc quần ren đỏ của phụ nữ rơi dưới gầm ghế sofa.
Món đồ không phải của cô ta, nghĩa là đã có một người phụ nữ lạ xuất hiện trong nhà và làm chuyện mờ ám với Tuấn. Rõ ràng vợ Tuấn có căn cứ hẳn hoi, tôi đang định kéo bạn thân ra ngoài hỏi han thì phải khựng người lại khi nhìn chiếc quần ren đỏ kia.
Chiếc quần ấy giống hệt với chiếc quần mà tôi mua tặng vợ trong đợt công tác vừa rồi, cả về màu sắc, hoa văn, nhãn hiệu, độ mới cũ và cả kích cỡ. Tôi mạo muội cầm lên xem, lật phần tem nhãn lên, tôi đau đớn đến tận cùng nhận ra rằng đây đúng là quần của vợ minh! Vì trên đó tôi đã ghi dòng chữ nhỏ “I love you” khi tặng cho cô ấy. Tôi viết mà không nói cho vợ biết, có lẽ cô ấy cũng không để ý. Đây là một nhãn hiệu đắt tiền, tôi mua cả bộ, không hề rẻ chút nào.
Tôi bỏ về khi vợ chồng Tuấn vẫn cãi nhau ầm ĩ. Tôi không dám nói cho vợ Tuấn biết sự thật, cũng không thể đối diện với người bạn thân của mình thêm một phút giây nào nữa. Tôi thấy sợ hãi sự lừa lọc và tráo trở trong lòng người.
Gọi vợ về, tôi nói thẳng với cô ấy. Vợ không thể chối cãi được nữa và để biện minh cho hành động của mình thì cô ấy đưa ra lý do thế này: “Giữa em với anh ấy không có tình cảm gì cả, chúng em càng không muốn đánh mất gia đình, chỉ là thiếu thốn nên tìm đến nhau mà thôi…”.
Lúc ấy tôi mới biết trong >đời sống tình dục, vợ vẫn không hề hài lòng với chồng, vừa hay Tuấn cũng không được thỏa mãn khi sống với vợ. Họ muốn tìm đối tượng bên ngoài để thỏa mãn bản năng, rồi về nhà vẫn hạnh phúc bên chồng con. Hai người vừa hay hợp nhau, lại đảm bảo kín kẽ. Phụ nữ vốn nhạy bén hơn đàn ông nên vợ Tuấn mới phát hiện ra dấu hiệu lạ ở chồng, còn tôi thì không hay biết gì cả.
Chẳng biết là do vô tình hay vì quá vội vàng mà vợ tôi để quên món đồ nhạy cảm tại nhà người tình. Theo vợ nói thì nguồn cơn cũng tại tôi mà ra, nhìn cô ấy quỳ lạy xin tha thứ mà tôi khổ tâm quá. Tôi có nên bỏ qua cho một người vợ như thế không? Rồi sau đó nghĩ cách cải thiện khía cạnh kia để giữ gìn hạnh phúc gia đình?