Được chồng chiều nên em quen, nhiều khi được nước lấn tới còn bắt nạt anh nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ to tiếng cự cãi mà chiều theo mọi đòi hỏi vô lý của vợ.
Mấy hôm trước là 50 ngày chồng em, dù anh đã mất được một thời gian nhưng sao mãi em vẫn không vượt qua được nỗi đau mất chồng mọi người ạ dù nhiều lần tự nhủ phải vì con mà cố gắng. Em còn nhớ trước đây lúc nào anh cũng bảo sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con em suốt đời, thế mà giờ đã âm dương cách biệt, anh ra đi bỏ lại vợ con bơ vơ thế này.
Chồng em hiền lành lắm, lúc nào cũng nhường nhịn vợ từ ngày yêu đến ngày đã cưới nhau. Dù chỉ là công nhân bình thường, lương tháng chưa nổi 8 triệu đồng nhưng kiếm được bao tiền anh đưa hết cho vợ chẳng giữ lại 1 đồng trong ví. Vợ thích ăn gì, anh đều chạy xe đi mua cho dù lúc ấy có đang nửa đêm hay mưa gió rét mướt.
Anh cũng tâm lý với vợ vô cùng. Khi mới cưới nhau về kinh tế còn eo hẹp nên anh đề xuất vợ chồng kế hoạch 3 năm rồi tính có con. Thời gian vợ chồng son đó, cứ cuối tuần được nghỉ anh đưa vợ về ngoại, đi du lịch khắp nơi bằng xe máy, ô tô khách. Đến nỗi cả xóm biết chuyện đều khen em tốt số lấy được chồng tốt.
Khi biết vợ có em bé, chồng em chiều chuộng làm hết mọi việc trong nhà cho vợ được nghỉ ngơi. Anh không khiến em động chân tay làm bất cứ việc gì, cơm nước anh hầu hạ đến miệng. Được chồng chiều nên em quen, nhiều khi được nước lấn tới còn bắt nạt anh nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ to tiếng cự cãi mà chiều theo mọi đòi hỏi vô lý của vợ.
Chính bởi thế ngày nhập viện đẻ mổ chủ động, sau khi đưa vợ vào viện làm hết các thủ tục sinh, em bắt chồng chạy đi mua cho mấy bắp ngô, bát súp gà dù có thể chả động tới. Tuy nhiên gần viện chỉ mua được súp gà nên anh mang vào cho em trước. Còn ngô thì anh phải chạy xe ra đường cách đó 2km để mua.
Anh đi mua có mấy bắp ngô thôi mà mất hút cả tiếng không liên lạc được. Điện thoại anh cầm theo em gọi cũng không được. Đến lúc em phải lên bàn mổ mà vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu. Cũng may bà ngoại lúc đó đến viện kịp nên >chăm sóc con gái và cháu ngoại sau sinh. Hỏi thì mẹ em cũng bảo chẳng thấy bóng dáng con rể.
Em gọi về nhà cho bố mẹ chồng cả chục cuộc cũng không ai nghe máy. Rồi sau bà cũng gọi lại bảo ở nhà đang bận việc nhà bác đám cưới nên không lên trên đó với con dâu được. Bà còn nói anh đã về ăn cưới rồi, không phải lo lắng gì cả.
Sau mổ đẻ em ở viện 5 ngày thì được xuất viện mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chồng và 1 ai nhà chồng lên thăm. Bà ngoại còn cứ bảo 2 mẹ con về ngoại ở cữ nhưng em nhất quyết không chịu. Em phải về nhà để hỏi cho rõ vì sao vợ sinh mà chồng không vào viện thăm ngày nào. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy trong nhà rất đông người, nhà lại có thêm 1 bàn thờ mới tinh khói hương nghi ngút như đang có ai mới mất. Em tiến lại thì choáng váng thấy trên bàn thờ có di ảnh của chồng.
Chưa kịp hiểu gì thì mẹ anh còn mang đến một chiếc áo trắng bằng vải xô, khoác lên người em bảo: “Mặc vào đi con”.
Em muốn ngã quỵ khi thấy cảnh đó, cứ bước thấp bước cao làm theo lời mọi người. Thì ra chồng em đã mất mấy ngày trước và ở nhà bố mẹ đã lo đám tang cho anh xong xuôi. Hóa ra hôm đó anh ra ngoài mua ngô cho vợ rồi bị tai nạn trên đường và qua đời. Đúng hôm con em chào đời cũng là ngày chồng em mất. Cả hai bên nội ngoại đều biết nhưng giấu em, về nhà mới cho biết.
Suốt từ sau sinh đến nay vì thương nhớ chồng mà em còn không ăn uống nên bị mất sữa khiến con thơ khóc ngằn ngặt. Cả nhà ra sức tìm cách gọi sữa về cho em rất khổ sở mà vẫn chưa đủ cho con ti khiến em càng thêm stress buồn rầu, mọi người càng sốt ruột. Em phải làm sao đây để đối mặt với nỗi đau này?