Lúc ấy chẳng hiểu thế nào tôi lại dậy theo N. Trong lòng thật ra không nghĩ ngợi gì, tôi chỉ muốn quan tâm xem đêm khuya N. có việc gì cần giúp đỡ hay không mà thôi. Để rồi tôi đã chứng kiến được một tình huống không tưởng.
Tôi có một cô bạn tên N., hai đứa chơi rất thân với nhau hồi đại học. Sau khi ra trường, N. nghe lời bố mẹ về quê, còn tôi ở lại thành phố làm việc, sau đó kết hôn. N. về quê lấy chồng gần nhà nhưng không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, vì muốn gây dựng cuộc sống mới và quên đi quá khứ không vui, N. trở lại thành phố xin việc. Tình bạn của chúng tôi lại được nối tiếp sau quãng thời gian xa cách.
N. đang độc thân, có nhiều thời gian rảnh rỗi, thường xuyên tới nhà tôi chơi. Cuối tuần trước, N. tới nhà tôi nấu cơm ăn rồi ngủ lại vì hôm sau được nghỉ làm. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, phòng ốc rộng rãi, chồng tôi cũng dễ tính, N. lại nhiệt tình không câu nệ nên thi thoảng cô ấy vẫn ở lại nhà tôi như thế.
Mỗi lần N. ngủ lại, hai chúng tôi sẽ chung phòng còn chồng tôi sang phòng cho khách ngủ. Cho đến tối qua, đang ngủ tôi tỉnh dậy vì thấy N. gây ra tiếng động. Cô ấy ngồi dậy nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Lúc ấy chẳng hiểu thế nào tôi lại dậy theo N. Trong lòng thật ra không nghĩ ngợi gì, tôi chỉ muốn quan tâm xem đêm khuya N. có việc gì cần giúp đỡ hay không mà thôi. Để rồi tôi đã chứng kiến được một tình huống không tưởng.
Cô bạn gái mà tôi đối xử chân thật lại khoác trên người bộ váy ngủ mỏng manh, lén lút đẩy cửa phòng làm việc của chồng tôi bước vào rồi biến mất bên trong. Tôi nhớ ra chồng đang bận dự án quan trọng nên đợt này anh hay phải thức khuya làm việc. Là chồng tôi vô ý để cửa và N. trơ tráo xông vào hay anh cố tình đợi cửa cô ta?
Tôi nép mình ngoài, điếng người nghe giọng nói nũng nịu của N. vang lên:
- Hãy để em sinh cho anh một đứa con nhé, em hoàn toàn khỏe mạnh không có bệnh tật gì cả. Thấy anh lấy vợ mấy năm trời không có được đứa con nối dõi, em thương anh lắm. Em không cần danh phận gì cả, cũng không muốn bạn em phải buồn đâu. Em sẵn sàng chịu thiệt thòi, chỉ cần anh thương mẹ con em là đủ… Em sẽ ngoan và nghe lời anh mà…
Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rồi vẫn chưa có con vì tôi bị lạc nội mạc tử cung. Chồng không trách giận, bố mẹ chồng vẫn động viên nhưng tôi cũng thấy mặc cảm và bất an. Tôi sợ chồng sẽ không còn đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng vợ thêm nữa.
Đứng ngoài cửa, trái tim tôi như ngừng đập đợi câu trả lời của chồng. Anh sẽ đáp lại N. thế nào trước lời mời gọi đầy cám dỗ ấy?
- Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này nữa. Vợ tôi quý cô, thương cho hoàn cảnh của cô nhưng cô thì lại báo đáp cô ấy bằng cách này à? Thà rằng tôi không có con chứ không bao giờ muốn con tôi được sinh ra bởi người mẹ như cô! Quan trọng hơn cả, tôi yêu vợ và sẵn sàng chờ đợi đến ngày cô ấy sinh con cho tôi!
Tôi thẫn thờ, lặng lẽ rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Tôi cay đắng nhận ra cô bạn thân sau thời gian xa cách đã chẳng còn giữ được sự vô tư, lương thiện như xưa. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết mình có một người chồng thật sự tốt, bản lĩnh và thương vợ. Tôi phải làm sao để nhanh có thai?