Hôm qua công ty tuyên bố phá sản, ai cũng được đề bù thỏa đáng. Chỉ có tôi là về nhà tay không.
Tôi đi lấy chồng gần hai năm rồi. Trước khi kết hôn, tôi làm việc cho một công ty ở khu công nghiệp. Mặc dù lương không cao nhưng lại ổn định, bản thân tôi cũng không phải phụ thuộc vào chồng.
Đáng lẽ sau khi sinh được 6 tháng, tôi sẽ phải quay trở lại với công việc. Chỉ là nhà chẳng có ai trông con, mà con mới sinh được nửa năm, tôi cũng không nỡ gửi cho người ngoài. Thế là cả nhà xúm vào khuyên tôi tốt nhất là ở nhà chăm con cho cứng cáp. Công việc thì tìm lúc nào cũng được.
Sang năm nay, con tôi đã được hơn một tuổi. Tôi gửi con ở nhà trẻ gần nhà, sau một tháng, con đã quen với nếp ăn ngủ sinh hoạt. Thế rồi tôi bắt đầu công cuộc đi tìm việc. Lúc đầu, tôi dự định làm cho một công ty ở thành phố. Sau đó chị chồng mới ngỏ lời, nói công ty nhà chị đang thiếu kế toán. Tôi sang đó làm, lương vừa đảm bảo mà buổi chiều cũng có thể về sớm đón con.
Thấy hợp lý, tôi đồng ý với chị. Hai tháng đầu, công ty trả lương cho tôi rất đều đặn. Vậy mà sang tháng thứ 3 trở đi, chị chồng nói việc kinh doanh khó khăn, chị phải dồn hết vốn để xoay vòng. Tôi là người nhà, đỡ được cho chị đồng nào hay đồng ấy.
Tôi nể chị chồng nên chẳng hỏi tiền. Từ đó đến nay đã 3 tháng, công ty không trả cho tôi một đồng nào. Giận nhất là hôm qua công ty tuyên bố phá sản, mọi người đều được đền bù thỏa đáng. Chỉ có mình tôi là về nhà tay không.
Tôi có nói chuyện này với chồng, anh bảo dù sao cũng chỉ hơn 20 triệu, đừng vì số tiền ấy mà mất lòng chị em. Có điều tôi giận lắm mọi người ạ. Thà chị ấy khó khăn đã đành, đằng này hôm vừa rồi, tôi còn thấy chị ấy đặt vé để cuối tháng đi du lịch. Nếu có tiền, tại sao chị ấy không trả tôi chứ?
Tôi bây giờ vừa đi làm, lại phải chăm con nhỏ và tiền thuê trọ mỗi tháng. 20 triệu chẳng phải to nhưng là mồ hôi nước mắt của tôi. Theo mọi người, tôi có nên làm căng chuyện này hay nhắm mắt cho qua để mọi chuyện được yên ổn?