Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị "chạm trúng tim đen".
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lấy chồng sớm vì tính tôi thích phiêu lưu trải nghiệm. Chỉ tính từ hồi năm 18 tuổi cho tới lúc ra trường được 1 năm, tôi đã trải qua khoảng 10 anh người yêu. Thực ra tôi luôn khao khát tìm những cảm giác mới mẻ, một xúc cảm khiến cho tôi thực sự bị thuyết phục. Song 10 người đàn ông đó đều chỉ là thoáng qua, vui vẻ nhất thời. Nên ai trách gì thì trách, tôi vẫn không muốn thay đổi bản thân mình.
Ấy thế mà định mệnh dẫn lối, sang người thứ 11, tôi cảm thấy bản thân mình như tìm được chân ái đích thực. Anh ấy cương nhu hài hòa, vừa khiến tôi cảm thấy muốn dựa dẫm mà vẫn đủ gợi để tạo ra ham muốn chinh phục. Mặc dù cả hai có những bất đồng trong tính cách, cãi vã nhau không ít lần song người này lại luôn xuống nước xin lỗi. Tôi thấy yên tâm về mối quan hệ này và tin tưởng tương lai sẽ thực sự tốt đẹp.
Có một trận cãi nhau rất to giữa tôi với anh, tôi tức giận và muốn "dằn mặt" đối phương tới độ bỏ sang nhà người yêu cũ. Anh đến tận nơi đòi lôi tôi về, thậm chí còn quỳ dưới chân nhà người yêu cũ của tôi (lúc đó anh không biết, chỉ nghĩ là tôi sang nhà bạn bè bình thường). Vì không muốn chịu điều tiếng nên tôi tha thứ. Sau cùng, tôi lấy Lâm - người đàn ông thứ 11 mà tôi yêu...
Nhưng có một sự thật tôi vẫn giấu Lâm, đến bây giờ tôi bắt đầu cảm nhận sự tội lỗi đang bủa vây mình.
Chả là đợt này, con trai tôi 7 tuổi đang phải học online do dịch bệnh, nên bé phải dùng tới máy tính của bố. Con tôi mặc dù nhỏ tuổi nhưng công nghệ rất thông thạo, cháu còn hay tò mò nên thứ gì trong máy tính cũng phát hiện ra. May mắn trong máy tính của chồng hay của tôi thì cũng chẳng có gì phải đề phòng, tôi chỉ dặn con tập tài liệu công việc của bố mẹ đừng động vào kẻo lỡ ấn xóa. Tôi tin con tôi là người thông minh sẽ hiểu hết những điều tôi dặn.
Thi thoảng trong những lúc con đang học online, tôi cũng phải ngồi gần để tiện kiểm soát. Khoảng một tuần trước, sau khi con trai kết thúc lớp học tiếng Anh, bé bắt đầu mò vào xem các ảnh của bố mẹ. Trong laptop của chồng tôi có một tệp để lưu ảnh từ hồi còn bé. Con tôi còn nói "Mẹ ơi vào đây xem ảnh của bố đi!" Tôi cũng rất hào hứng và cùng con ngắm nghía.
Cho tới khi những tấm hình thời trẻ của chồng tôi hiện ra, bỗng con tôi nhìn rất lâu, vẻ mặt đầy suy tư. Bé nói ra một điều làm cho tôi bàng hoàng: "Mẹ ơi, sao nhìn bố ngày xưa chẳng giống con bây giờ thế nhỉ, khác một trời một vực. Nhà này có khi con giống mẹ hơn. Không biết sau này mẹ sinh thêm em bé thì nó sẽ giống ai nhỉ?"
Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị "chạm trúng tim đen". Viết đến đây, tôi mới dám thú nhận thật, con trai tôi không cùng chung huyết thống với anh Lâm...
Thực ra trong thời gian chuẩn bị lấy nhau, chúng tôi có xảy ra cãi vã và tôi đã trót đi quá giới hạn với người yêu cũ. Nhưng tôi và anh Lâm làm hòa rất nhanh, thành ra tôi từng sống trong lo sợ không biết đứa bé trong bụng là con của ai. Chồng tôi chẳng phát hiện ra điều gì nên tôi định con sinh ra đời mới cho đi làm xét nghiệm ADN. Mọi thứ sắp xếp rất kín đáo, và tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật đau lòng kể trên. Bí mật này chỉ có một mình tôi biết. Chồng tôi, con tôi và cả bố thật của đứa bé đều chẳng nghi ngờ gì. Tôi giấu được tới ngày hôm nay là cả một sự đấu tranh dằn vặt khôn nguôi.
Chắc chắn bây giờ, nếu sự thật bại lộ, gia đình tôi sẽ tan nát và người tổn thương nhất là con trai tôi. Vậy nên tôi mới tính tới chuyện sinh cho chồng tôi thêm một bé nữa nhằm xoa dịu sự dày vò suốt bao năm qua. Khoảnh khắc ban nãy, vì sự xúc động dâng trào, tôi quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt. Con trai tôi không giống Lâm, chỉ e rằng có ai đó sẽ nghi ngờ rồi làm sáng tỏ mọi thứ. Tôi lo sợ lắm, tôi yêu Lâm và hi vọng gắn bó với anh ấy suốt đời, không hề muốn cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ chỉ vì sai lầm tuổi trẻ...