Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.
Tôi ba mươi lăm tuổi mới lấy vợ. Thật ra không phải vì tôi xấu trai hay kém cỏi gì đâu mà là do công việc quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay tán tỉnh bạn gái. Tôi quen vợ tôi là qua mai mối. Ông mai chính là anh vợ của tôi bây giờ.
Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.
Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Chúng tôi lấy nhau 1 năm nhưng chưa có con. Một phần vì vợ tôi muốn kế hoạch thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định rồi mới sinh. Tôi thì khác. Tôi nhiều tuổi rồi nên cũng muốn sinh con. Nhưng tôi tôn trọng vợ nên cũng đồng ý. Dù gì vợ cũng còn trẻ, chờ đợi một vài năm nữa cũng không thành vấn đề gì lắm. Cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tạm được. Tôi cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Tôi thấy vợ cũng vậy. Hai chúng tôi như vậy cũng coi như hòa hợp rồi.
Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cách đây 2 tuần. Hòa ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm. Tối đến còn xin phép ngủ lại nhà. Quá đáng hơn là còn đòi ngủ với vợ đẩy tôi ra phòng khách ngủ. Một hai hôm còn được, đằng này cả tuần như thế rồi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nói với vợ thì vợ gạt đi và còn nói rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lại còn hay để ý vặt.
Tôi điên lắm! Chả nhẽ tôi đòi lại căn phòng ngủ của mình là sai hay sao? Đây là nhà của tôi mà. Tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi. Đêm về chỉ muốn ngủ trên chiếc giường của chính mình cũng bị cho là ích kỉ sao? Mà điều khiến tôi tức điên đó là thái độ của vợ. Hình như tôi thấy vợ quan tâm, chăm sóc bạn thân còn hơn chồng mình nữa. Hai người bọn họ liệu có bí mật gì mà tôi chưa biết?