Phụ nữ khi bước qua đổ vỡ, đều đã không còn nhiều kiên nhẫn, dũng khí và niềm tin nữa. Hôn nhân như một vết hằn mà họ không muốn một lần nào thử bước vào nữa.
Tôi ly hôn chồng sau 4 năm yêu nhau và 10 năm chung sống. Đối với tôi đó là một chặng đường dài. Từ khi quen anh ta, trải qua không ít thăng trầm của tuổi trẻ. Đến khi làm vợ, làm dâu, sinh con cho anh ta, quả thật đều không dễ dàng. Suốt những năm tháng làm vợ, làm mẹ, làm dâu đó tôi đã cố gắng rất nhiều. Từ người phụ nữ không biết chuyện nhà cửa, tôi học nấu ăn, học làm vừa lòng cha mẹ chồng, học cách chăm sóc yêu thương chồng. Nhưng khi con tôi được 8 tuổi, tôi biết chồng tôi ngoại tình. Thậm chí, tôi từng vì nghĩ cho con mà tha thứ cho chồng. Đến khi tôi biết anh ta không thể thay đổi, tôi quyết định ly hôn.
Một cuộc> hôn nhân dài đổ vỡ như cuộc đời bạn vừa phải trải qua một cơn mưa giông lớn. Trái tim như một ngôi nhà ngập đầy nước, tháng ngày chẳng thể hong khô. Đến tận 2 năm sau khi ly hôn, tôi mới thấy những tia nắng đầu tiên trong đời mình. Đau lòng mấy, tổn thương mấy, thất vọng mấy đều không còn quá quan trọng nữa. Tôi bắt đầu sống cho mình và con nhiều hơn.
Chồng tôi sau đó cũng vài lần tìm đến mẹ con tôi, mong tôi trở về. Nhưng tôi đều từ chối. Nếu còn có thể, chắc tôi đã không từ bỏ cuộc hôn nhân đó. Mọi phụ nữ đều chỉ ly hôn khi đã hết cách. Tôi nói với anh ta, cuộc hôn nhân này tôi từng rất trân trọng, vì thế khi kết thúc tôi cũng không hối tiếc. Huống hồ, tôi có cuộc sống mới, tôi xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, cùng con sống hạnh phúc hơn, thì có gì phải quay về bên anh ta một lần nữa?
Sau đó, tôi cũng từng gặp nhiều người đàn ông khác, cũng có yêu đương. Tôi không tránh xa đàn ông vì một lần ly hôn, tôi cũng không từ chối quyền được yêu sau một lần phản bội. Nếu yêu đương để tôi vui hơn, lạc quan hơn, cho con nhiều năng lượng hơn thì cũng thật tốt. Nhưng chỉ là yêu, tôi cần đàn ông để yêu, chứ không cần đàn ông để làm chồng.
Có người đàn ông từng muốn hỏi cưới tôi. Tôi chỉ nói với anh ấy, đừng hỏi cưới đàn bà ly hôn, anh sẽ không bao giờ nhận được cái gật đầu đâu. Không phải vì họ không yêu anh, mà là vì họ không muốn bước vào hôn nhân lần nào nữa. Nếu yêu thì là tình nhân thôi, cần gì là vợ chồng?
Thế thì có người sẽ nói phụ nữ ly hôn yêu dễ dãi lắm, vì họ không muốn được cưới. Tôi trả lời sai rồi, không phải họ dễ dãi, phụ nữ càng qua đổ vỡ, họ càng cần một> tình yêu đúng nghĩa, họ càng khó tính khi yêu. Và họ không muốn cưới, vì hôn nhân đã từng là nơi họ muốn chạy trốn, ít ra là với một người phụ nữ như tôi.
Khi bạn đã trải qua một tình yêu đủ lớn để đi đến hôn nhân, một lần cố gắng và hy vọng đủ nhiều để kéo dài cuộc hôn nhân đó, nhưng tất cả đều vô nghĩa, bạn sẽ không còn muốn bắt đầu nó một lần nào nữa. Phụ nữ khi bước qua đổ vỡ, đều đã không còn nhiều kiên nhẫn, dũng khí và niềm tin nữa. Hôn nhân như một vết hằn mà họ không muốn một lần nào thử bước vào nữa.
Và hơn hết, phụ nữ ly hôn yêu tự do hơn bao giờ hết. Đã từng làm vợ, sống vì gia đình, đến khi có thể sống cho mình, họ như cánh chim bay không bao giờ biết mỏi. Đã từng sống cần chồng, cần gia đình, giờ họ chỉ cần mình bình yên là đủ. Nói những người phụ nữ như họ sống bất cần cũng đúng, nhưng là sự bất cần vì bản thân họ. Bởi dù sao, tháng ngày trước đã cực khổ biết bao, giờ thì sao còn phải tự làm khổ mình một lần nữa, phải không?