Tôi là một người vợ có những điều mà bao người khao khát: chồng thành đạt, con cái xinh xắn ngoan ngoãn, nhà lầu xe hơi có đủ... Tôi là người đàn bà như có mọi thứ nhưng nhiều khi lòng lại trống rỗng như chẳng có gì.
Chồng tôi là một người rất ít nói và điềm đạm. Lúc chúng tôi mới cưới nhau, anh rất yêu thương gia đình, nhưng tình yêu đó lại luôn được thể hiện bằng hành động, thay vì lời nói. Anh làm việc cật lực bao năm dài để có được một cuộc sống sung túc cho gia đình như hôm nay. Tôi đã luôn biết ơn anh vì điều đó. Anh ít cười và cũng chẳng khi nào nói những lời ngọt ngào với vợ. Nhưng năm này sang năm khác nối đuôi nhau, những nghĩa vụ, trách nhiệm của> hôn nhân dần bào mòn tình cảm của anh và tôi. Đó là khi anh chẳng còn dành những cái ôm, chiếc hôn hay bờ vai cho tôi dựa vào. Chúng tôi cứ sống bên nhau như một thói quen.
Người ta thường bảo “tình yêu là bình minh của hôn nhân, hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu”. Tôi luôn biết những yêu thương trong hôn nhân sẽ dần trở thành nghĩa tình vợ chồng. Và đích đến của hôn nhân hay tình yêu cũng chỉ có một, là bên nhau trọn đời. Tôi luôn có thể là một người phụ nữ hy sinh mọi điều cho chồng con, có thể chấp nhận một hình hài đã không còn nguyên vẹn của tình yêu thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng điều tôi cần chỉ có một, là sẻ chia, quan tâm từ người đàn ông đầu áp tay gối của mình. Có phải là đòi hỏi quá đáng hay không? Hay tôi là một người vợ tham lam khi chồng đã luôn cố gắng mang đến cho tôi và con những gì đủ đầy như thế?
Chồng ngày một bận rộn. Con cũng lớn dần với những lo toan học hành. Tôi ở nhà cả ngày, chỉ đợi lúc chiều con và chồng về dùng bữa cùng. Tôi một mình nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, cứ ngồi đấy đợi chờ con và chồng về ăn cùng. Mặt hớn hở khi thấy thằng Út chạy về, nhưng rồi nó lại bảo muốn sang nhà bạn chơi, nó sẽ ăn cơm sau. Chốc sau lại vui vẻ khi thấy thằng hai đi học về, nhưng nó lại từ chối vì ăn rồi. Tôi cứ ngồi đợi đến 8, 9 giờ vẫn chẳng thấy chồng về. Thế là lại lủi thủi ăn một mình rồi dọn dẹp. Tôi đợi chồng đến hơn mười giờ thì anh mới về. Tôi pha nước, lấy áo quần cho anh tắm rồi ngồi đợi anh bên giường. Anh tắm, ăn cơm rồi cứ như thói quen mà vào bàn làm việc. Sau mười hai giờ, anh vào giường ngủ. Tôi biết anh mệt, nhưng một lời hỏi han, một cái năm tay cũng đâu có khó?
Cứ thế rồi bao năm dài, tôi chai sạn trong những cô đơn chẳng nói thành lời. Nhiều hôm, tôi nói khéo với chồng, sao anh chẳng còn ôm tôi khi ngủ như trước. Anh bảo tôi bị gì à, sắp già cả rồi! Ừ chắc tôi bị gì thật, là bị cô đơn đến buồn tủi. Phụ nữ càng lớn tuổi càng dễ thấy lòng trống vắng là do đó. Tuổi trẻ họ chả bao giờ cô đơn vì mải chạy theo những khao khát thanh xuân. Để rồi khi đã ngấp nghé tuổi già, lại cô đơn đến hiu quạnh dù ước mơ đã nằm gọn trong tay. Là khao khát được sẻ chia và quan tâm đến cháy bỏng.
Một chiều như mọi ngày, tôi đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ chuẩn bị bữa tối. Đi đứng không cẩn thận thế nào lại bị xe tông phải. Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xóa, bên cạnh tôi là chồng và hai con. Hai con mắt đỏ hoe, đứa nắm tay tôi, đứa xoa chân. Chồng tôi ngồi cạnh bên, nắm tay tôi. Tự dưng như bao ấm ức những ngày qua vỡ òa, tôi bật khóc nức nở. Anh thấy thế lại ngỡ ngàng rồi vội ôm tôi dỗ dành. Chẳng màng xấu hổ, chẳng quan tâm điều gì, tôi cứ khóc trong lòng anh như thế. Tôi cứ nói, vừa khóc vừa nói như sợ sẽ chẳng thể có dịp nào khác mà nói cùng anh mọi điều.
- Lâu lắm rồi anh không ôm em thế này. Lâu lắm rồi hai con không ở gần em thế này. Em cô đơn lắm.
Chồng tôi đờ người rồi lại ôm tôi chặt hơn. Tôi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Hai tuần sau tôi xuất viện. Từ khi về nhà, chồng và con luôn quanh quẩn bên tôi. Chồng tôi sẵn sàng vào bếp làm bữa cho cả nhà. Con tôi dù học hành bận rộn sao vẫn về nhà ăn bữa tối. Anh vẫn ít nói như xưa nhưng lại quan tâm và lắng nghe tôi nhiều hơn. Và chẳng đêm nào anh không ôm tôi ngủ, vuốt vuốt lưng tôi như an ủi, như vỗ về. Hạnh phúc rõ ràng là đây. Tôi cứ muốn chìm mãi trong những điều đẹp đẽ này, chẳng còn muốn tỉnh nữa
...
Bạn biết không, sẽ có lúc nhà lầu hay xe hơi chẳng còn quan trọng nữa, điều phụ nữ cần chỉ là những ấm áp sẻ chia đằng sau những giông bão dữ dội của cuộc đời.