Chị bảo, nếu không có những nỗi đau trong quá khứ thì sẽ không có một người đàn bà mạnh mẽ, gai góc như bây giờ. Chị đã từng yếu đuối nhưng chị nhận ra khóc mãi, yếu đuối mãi cũng chẳng có cơm ăn áo mặc cho con, cũng chẳng giúp chị xoa dịu những vết thương chất chồng trong lòng.
Chẳng phải tự dưng mà đàn bà trở nên mạnh mẽ, gai góc. Họ cũng từng là những người vô cùng ngây thơ, yếu đuối, từng tin tưởng rằng khi kết hôn mình sẽ có một chỗ dựa vững chãi cả đời. Thế nhưng, cuộc đời đã không ưu ái, hôn nhân với họ không phải là màu hồng. Cuộc sống cơ cực, gặp phải >chồng tệ bạc, nếm trải muôn vàn cay đắng, đàn bà mạnh mẽ, gồng mình lên để sống và nuôi con.
Chị họ của tôi là một người phụ nữ như thế. Mỗi lần đến nhà chị chơi, tôi đều trầm trồ, ngưỡng mộ cuộc sống của chị. Một mình chị mà có nhà cao cửa rộng, các con chị đều được học ở trưởng nổi tiếng. Chị nhìn tôi và cười: “Em đừng ngây thơ nghĩ rằng những gì chị có được là dễ dàng. Nếu được lựa chọn, chị không muốn phải gồng mình lên để sống như một người đàn ông, phải gánh vác và lo toan tất cả mọi thứ như thế này. Khi em nhìn thấy một người đàn bà mạnh mẽ, em phải tự hiểu rằng họ có một người chồng bạc nhược, chẳng đủ sức bao bọc cho vợ con của mình”.
Tuổi thơ chị rất cơ cực, bữa đói bữa no. Ba mẹ chị còng lưng làm ruộng vẫn không thể mang lại cuộc sống ấm no cho các con. Chị phải nghỉ học sớm, ra đời bươn chải kiếm tiền. Chị lên thành phố kiếm việc, chị trải qua rất nhiều nghề để kiếm sống. Rồi chị lấy chồng, cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ có chỗ nương dựa, sẻ chia. Ai ngờ chồng chị chẳng khác gì “con nợ” trong cuộc sống của chị.
Chị làm đồng nào, chồng vét hết đi uống rượu. Cả tháng chồng chị chẳng đưa nổi 1 đồng cho vợ nuôi con. Chị nuôi ba miệng ăn, còng lưng lên làm mà sao thấy cuộc đời mình cứ mãi tối tăm, bất hạnh. Tệ hại hơn nữa là chồng chị lại đi ngoại tình. Lúc phát hiện ra, chị đã nghĩ mình chết đi rồi cuộc đời sẽ thanh thản. Nhưng nhìn 2 đứa con nheo nhóc, chị tự nhủ bản thân mình không được yếu đuối, phải sống khác đi để làm chỗ dựa cho con. Chị viết đơn ly hôn, dắt con đi mà trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ.
Chị mượn ngược mượn xuôi bạn bè, cha mẹ, họ hàng để có tiền làm vốn. Chị bắt đầu tập tành buôn bán. Chị siêng năng học hỏi kinh nghiệm. Càng nhìn con thiếu thốn, đói ăn chị lại càng quyết tâm làm giàu bằng mọi giá. Từ trước đến nay chị chưa có một ngày vui vẻ, no đủ, chị không muốn cuộc đời con cũng sẽ giống mình. 10 năm sau, tuy chẳng quá giàu có nhưng chị đã không còn phải lo ăn lo mặc như ngày xưa nữa.
Chị bảo, nếu không có những nỗi đau trong quá khứ thì sẽ không có một người đàn bà gai góc như bây giờ. Đàn bà ai cũng từng yếu đuối, ngây thơ, nghĩ cuộc đời giản đơn lắm. Ngờ đâu bao nhiêu đắng chát, xót xa cứ dành phần cho mình. Nhưng khóc mãi, yếu đuối mãi cũng chẳng có cơm ăn áo mặc cho con, cũng chẳng giúp đàn bà xoa dịu đi những vết thương chất chồng. Vì thế, ngoài sự mạnh mẽ và kiên cường thì đàn bà còn cách nào để đứng vững trong cuộc đời?
Cuộc đời này gai góc và tàn nhẫn lắm. Người đàn bà chẳng thể dùng sự mong manh yếu đuối để trụ vững. Khi bị sự trái ngang vùi dập, đàn bà sẽ học cách tàn nhẫn. Cuộc sống này là vậy, đàn bà sẽ tự khắc mạnh mẽ khi bị dồn vào chân tường.