Một đoạn đối thoại trong chiếc điện thoại của chồng đã khiến chị tắt cả tiềng lòng, trầm mình trong ủ dột, tổn thương.
Một đoạn đối thoại trong chiếc >điện thoại của chồng đã khiến chị tắt cả tiềng lòng, trầm mình trong ủ dột, tổn thương.
“Cuối tuần uống bia lành mạnh, hay là có chút “gái”?
Dám nữa không?
Dám chứ!”
Chỉ một đoạn đối thoại ngắn như thế cũng đủ lấy đi ngày tháng bình yên hạnh phúc của một người vợ. Chị nghĩ suốt nhiều đêm, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Ba mặt một lời với chồng, cũng có nghĩa là thừa nhận coi trộm tin nhắn. Hay là cứ làm ngơ như chưa có gì, nhưng bản thân lại không yên. Rốt cuộc chị chọn phương án im lặng.
Chồng chị thường xuyên không ăn cơm nhà để đi tiếp khách, thậm chí về đêm khuya cũng với lý do công việc. Nhưng thay vì kiểm soát, nghi ngờ chồng, chị luôn tin tưởng anh không chơi bời, làm chuyện có lỗi với vợ. Chị cho mình bằng chứng rằng anh luôn dành thời gian cho gia đình, yêu thương vợ con, vẫn hôn vợ mỗi ngày, vẫn xắn tay áo vào bếp giúp vợ nấu ăn. Chị tin mình đã hạnh phúc với một người chồng mẫu mực như thế.
Vậy mà, chỉ một lần tò mò điện thoại của chồng, mọi niềm tin, hạnh phúc của chị đều không còn. “Cuối tuần uống bia lành mạnh, hay là lại có chút “gái”?... “Lại”, có nghĩa là không phải lần đầu tiên. “Dám chứ!”, hóa ra đã “dám” đến quen rồi. Rốt cuộc đã bao nhiêu đêm chồng chị “dám” làm việc đó, đã lừa dối sau lưng chị bao nhiêu lần?
Bạn chị khuyên cứ làm lớn chuyện lên một lần xem sao, ít ra sẽ không một mình chịu ấm ức. Nhưng chị lại chọn im lặng, vì chị sợ mất đi gia đình, sợ sẽ lại biết thêm những sự thật kinh khủng hơn. Chị đã lựa chọn trốn tránh. Nhưng chị cũng đã không còn có thể hạnh phúc, lúc nào cũng sống trong nghi ngờ, khổ tâm.
Chị từng nghe ai đó nói, điện thoại của chồng là thứ nguy hiểm nhất với phụ nữ. Bởi một ngày chạm vào nó, trái tim quả thật rất đau. Sau đó, sẽ là ngày nối ngày, năm nối năm cũng không thể nào quên được.
Chị lại nhớ đến một lần bạn của mình kể chuyện xem trong điện thoại của chồng có thứ gì. Cô ấy may mắn hơn chị khi không phát hiện chồng đi gái gú, nhưng vẫn ngẩn người cả ngày trời vì một câu nói vui của chồng với bạn bè: “Vợ em nó ngu lắm, em bảo gì cũng nghe, chẳng dám cãi đâu”. Người bạn của chị thuộc kiểu phụ nữ đơn thuần, trong tình cảm> hôn nhân luôn chiều theo ý chồng. Vậy mà riết rồi lại thành kiểu phụ nữ thấp kém như thế trong miệng của chồng.
Sau này, chị còn tham gia những hội nhóm các bà vợ trên Facebook, rồi phát hiện mình không phải là người vợ bất hạnh duy nhất khám phá chiếc điện thoại của chồng. Rất nhiều người như chị, cứ chạm vào cái vật nguy hiểm ấy là trái tim như nổ tung, mỗi ngày đều rã rời.
Chị không biết rốt cuộc đàn bà khôn hay dại khi lục cái chiếc điện thoại bất ly thân của chồng. Nhưng chị biết cũng có những người phụ nữ không bao giờ xem điện thoại của chồng. Họ chỉ cần chồng biết điều với vợ con gia đình, họ sẽ nhắm mắt cho qua mọi việc chồng có thể làm sau lưng vợ. Họ không tin vào lòng chung thủy tuyệt đối của đàn ông và họ thỏa mãn với hạnh phúc họ đang có. Ai nói họ khù khờ cũng được, nhưng họ chọn ở yên trong vùng an toàn đã đặt ra cho chồng. Không nhìn quá sâu vào thế giới của đàn ông biết đâu mình sẽ không tổn thương?
Chị chợt nhận ra có lẽ trong chiếc điện thoại nho nhỏ kia của chồng là một thế giới khác, ở nơi mà chồng sẽ có một bộ mặt, một nhân phẩm khác. Phụ nữ có quyền chọn chạm vào đó hay không, nhìn thấy hoặc không, biết hoặc không. Nhưng hãy lượng sức mình, vì biết đâu trái tim nhỏ bé của ta sẽ không đấu lại lòng dạ của đàn ông…