Đứa con thứ 2 của anh Thắng chưa đầy 30 ngày tuổi đã phải đeo khăn tang tiễn mẹ về với thế giới bên kia.
Có lẽ cho đến tận bây giờ, anh Hà Quang Thắng (SN 1987, Lục Yên, Yên Bái) vẫn chưa thể nghĩ lại có một ngày phải sống trong cảnh “gà trống nuôi con”. Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lẽ ra anh phải được sống trong quây quần hạnh phúc có đủ vợ đủ chồng bên các con.
Thế nhưng, tai họa ập đến khiến những thành viên trong gia đình anh phải sống cảnh âm dương ly biệt. Anh gồng mình lên chịu phận nỗi đau mất vợ, 2 đứa con thơ Đăng Khôi (18 tháng tuổi) và Bảo An (30 ngày tuổi) khóc ré trời vì nhớ mẹ và khát sữa, trong ánh mắt thơ ngây ấy chúng đã phải đội khăn chịu tang mẹ.
Bé Đăng Khôi vì đã nhớ mặt mẹ nên mỗi khi nhớ mẹ là khóc ré trời
Con chưa đầy 30 ngày tuổi đã phải đội khăn tang
Anh Hà Quang Thắng và chị Nguyễn Thị Dân kết hôn năm 2017. Đến cuối năm 2018 anh chị cùng nội ngoại hai bên khấp khởi chờ đón đứa con trai đầu lòng chào đời. Đến tháng 4/2019 cả nhà anh thêm một lần nữa hạnh phúc đón em bé thứ hai đến với gia đình. Những tưởng đây sẽ là tổ ấm nhỏ an yên vì "có đủ nếp đủ tẻ".
Thế nhưng đó cũng chính là ngày biến cố ập đến với gia đình anh chị, 4 tiếng sau sinh ở bệnh viện tuyến huyện chị Dân lên cơn sản giật rơi vào hôn mê sâu, chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh nằm suốt 28 ngày nhưng không có khả năng phục hồi, chị đã mất trên đường từ bệnh viện trở về nhà.
Anh Thắng kể lại, ngày vợ anh đi sinh con là thời gian anh đang nằm phẫu thuật sỏi thận lần thứ hai ở bệnh viện Đại học y Hà Nội, lúc đó chỉ có mẹ chồng và hàng xóm đưa vợ anh đi bệnh viện để sinh.
Khi anh từ Hà Nội trở về thì chị Dân đã được chuyển lên tuyến trên điều trị. Trong nước mắt đau xót nhớ thương Vợ, anh chia sẻ: “Nghe tin vợ mổ sinh nhưng mình không thể về luôn vì cũng vừa kết thúc ca mổ sỏi thận lần hai. Lúc trở về từ Hà Nội mình đến thẳng bệnh viện tỉnh để thăm vợ, nhưng vợ hôn mê sâu không tỉnh lại. Cứ nằm vậy suốt 28 ngày thì bệnh viện trả về, đau xót lắm! Vợ ra đi mà không thể nhắn nhủ với chồng một lời gì”.
Theo lời anh Thắng, lúc trước chị Dân là một người vợ đảm, dâu thảo sống hết mình vì chồng vì con. Trước khi lấy chồng thì làm thuê làm mướn lo cho bố mẹ đẻ, sau khi lập gia đình một lòng vì nhà chồng, sớm tối chăm sóc gia đình.
Bé Đăng Khôi (18 tháng tuổi) vì còn bé nên rất quện mẹ, ngay cả khi mẹ đang bầu em bé bụng rất to, bé cũng không dời mẹ nửa bước chân. Từ ngày mẹ mất, lúc nào bé cũng gọi mẹ, những khi đang ngủ bỗng giật mình gọi “Mẹ ơi! Cứu con…”.
18 tháng tuổi, dường như còn quá bé để cảm nhận những mất mát phải gánh chịu
Khi còn sống dù thiếu thốn vật chất nhưng chị Dân là một người mẹ trẻ (23 tuổi) sống chu toàn và tình cảm, bản thân có thể chịu đói chịu khát nhưng phải lo cho con no cơm ấm áo trước mới nghĩ đến bản thân.
Nhắc lại trước ngày mẹ của hai đứa trẻ ra đi mãi mãi, anh Thắng rưng rưng nước mắt, “Mình nghe các mợ các dì kể, trước khi lên bàn mổ sinh con, vợ mình còn đi tắm rửa, cười nói rôm rả, Dân còn định gọi điện cho chồng nhưng lại nghĩ để sinh xong sẽ gọi điện thông báo cho chồng luôn một thể. Nào ngờ rằng vợ mình chưa kịp báo cho chồng tin vui thì hôn mê sâu và mãi mãi chẳng có thêm một cuộc gọi nào nữa. Thậm chí còn chưa kịp ôm đứa con vừa mới chào đời vào lòng. Em bé chưa từng được ấp vào bầu sữa nóng của mẹ thì mẹ đã mãi ra đi”.
Ngày diễn ra đám tang vợ, anh Thắng nghẹn lại khi nhìn hình ảnh 2 con, một đứa mới 18 tháng tuổi còn một bé mới 30 ngày tuổi chưa hiểu gì về sự mất mát, ra đi đeo khăn tang trắng trên đầu.
Chứng kiến cảnh con thơ đội tang mẹ khiến ai cũng phải xót thương. Anh Thắng ân hận vì lúc vợ “vượt cạn” và hấp hối nhất anh cũng chẳng đủ >sức khỏe để ở bên cạnh vợ, đau khổ hơn cả là anh không thể cho các con một gia đình đủ cha đủ mẹ như bao đứa trẻ khác. Trong lòng như nghẹn đắng khi nghe con thơ gào khóc hỏi: “Bố ơi! Sao mẹ con đi đâu không về cho em bé bú?”.
Câu nói ấy của con trai khiến anh khóc và càng nhớ hình ảnh của vợ nhiều hơn. Anh nhớ những ngày tháng vợ mang bầu vượt mặt nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay để lo cho gia đình. Nhớ những đêm thức chăm chồng và con ốm, chị luôn ở bên cạnh động viên chồng vượt qua.
Chị chẳng ngại khó ngại khổ, vì thương nhau thật lòng nên sẵn sàng vượt hơn một trăm cây số về làm dâu nhà người. Những hình ảnh ân cần ấy của chị càng khiến anh nghẹn lại khi nhớ đến. Đã hơn 10 ngày sau đám tang nhưng anh vẫn chưa thực sự tin vào mắt mình về sự ra đi của người bạn đời nguyện gối ấp tay kề đến đầu bạc răng long.
Bé Bảo An (30 ngày tuổi) còn chưa từng được ấp vào bầu sữa nóng của mẹ thì mẹ đã mãi mãi ra đi
Sống cảnh “gà trống nuôi con”, một mình chăm 2 con thơ và bố mẹ già
Anh Thắng tâm sự, sống cảnh “gà trống nuôi con” ở cái tuổi đúng ra đủ vợ đủ chồng cùng vun đắp hạnh phúc, anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Lại thêm bệnh tật đeo bám suốt một năm nay, khiến anh phải nghỉ làm công việc cơ khí (công việc nuôi sống 5 miệng ăn trong gia đình – pv).
Thế nhưng, nhìn cảnh nheo nhóc cha mẹ già và con thơ anh lại không cho phép mình bất lực. Mỗi sáng ngủ dậy nhìn con khóc đòi mẹ, anh thấy như từng vết dao cứa vào sâu trong tim một người đàn ông vốn đã rất mạnh mẽ giờ cũng phải tuôn nước mắt.
Giờ đây một mình nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già, anh Thắng dự định sau khi chờ hồi phục vết nhiễm trùng sỏi thận, anh sẽ tiếp tục vừa chăm con vừa làm việc ở xưởng cơ khí. Biết khó khăn trăm vạn lần nhưng anh vẫn tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng xoay sở.
Biết hoàn cảnh gia đình nghèo, giờ các con lại sống trong cảnh thiếu tình cảm của mẹ nhưng anh cũng cố gắng dạy con sống nên người, không phụ công quan tâm từ những người thương yêu.
Có lẽ đây là nỗi đau tột độ mà anh Thắng từng phải gánh gồng
Vợ ra đi mãi mãi, việc thức đêm thức hôm chăm con ngoài bản thân anh còn có bà nội tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng cùng con trai gắng gượng. Ông bà chính là động lực để anh sống tiếp, giúp anh bớt cô quạnh trong cảnh “gà trống nuôi con”.
Chia sẻ về hoàn cảnh của anh Thắng, anh Nguyễn Văn Hưng – Trưởng nhóm Thiện Nguyện huyện Lục Yên - Yên Bái cho biết: Bản thân tôi và các nhà hảo tâm dù đã sẻ chia yêu thương cùng rất nhiều hoàn cảnh nhưng trường hợp nhà anh Thắng vô cùng đặc biệt và thương xót.
Con thơ đã phải đội tang mẹ, bản thân Thắng là lao động chính trong nhà nhưng một năm trở lại đây sức khỏe yếu và thường xuyên phải xuống Hà Nội mổ sỏi thận. Cả nhà sinh hoạt chung trong một căn nhà tạm còn nhiều thiếu thốn. Có lẽ đây là lúc chúng ta cần san sẻ nhiều hơn nữa với những mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thắng.
Do gia cảnh cực kỳ khó khăn, anh Thắng lại đang trong quá trình chữa bệnh và nuôi hai con nhỏ cùng bố mẹ già. Trong cảnh bĩ cực ấy, rất cần đến những tấm lòng hảo tâm giang tay sẻ chia yêu thương để hai em bé được chăm sóc, bù đắp phần nào thiếu thốn hơi ấm từ mẹ.
Thông tin liên hệ:
Hà Quang Thắng – thôn Đồng Phú (Tổ 12) – Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 0989897804
”