Trong những ngày qua câu chuyện về thầy giáo Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi tặng phong bì nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. .
- Kiện vì làm 16 giờ/ngày chỉ được trả trăm hai
- Người phụ nữ rửa giá đỗ bằng xà phòng vì sợ chưa sạch khiến chị em hoang mang
Dân Việt đã có cuộc trò chuyện riêng với thầy Đạt về vấn đề này.
Thưa thầy, dòng trạng thái "Hãy tặng chúng tôi nhiều phong bì nhân ngày 20/11" trên facebook cá nhân của thầy và chương trình từ thiện từ những chiếc phong bì đó đã gây "bão" cộng đồng mạng. Vậy không biết ý tưởng đó của thầy xuất phát từ đâu?
Việc từ thiện ở trường mình đã diễn ra từ lâu và cứ đều đặn. Vào ngày 20.11 thường mình nghĩ đến các đồng nghiệp của mình và các em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Hiện mình ở Hà Nội như thế này, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, nhưng khi nhìn lại về phía các thầy cô giáo ở trên đó thì mình muốn có 1 chút chia sẻ.
Ánh mắt mình thì cứ dõi theo đường biên giới của đất nước và nghĩ đến bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng và mình nhìn thấy vùng Mường Lát. Đây là một vùng đất biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, mình tìm hiểu qua phòng giáo dục, hội chữ thập đỏ về tình hình cuộc sống của người dân trên đó, mình đã chọn trường Tiểu học Pù Nhi. Và mình đã gọi điện để tìm hiểu, kết nối với nhà trường.
Hiện nhà trường có 616 học sinh và 40 cán bộ công nhân viên thì mình quyết định chiến dịch tặng cho tất cả mọi người. Sau đó, mình đã viết status để kêu gọi học sinh cũ, bạn bè để chung sức cùng với mình. Vì mình muốn chiến dịch diễn ra nhanh chóng vào đúng dịp 20.11.
Vậy sau khi đăng dòng trạng thái đó thầy có gặp phải phản ứng trái chiều không?
Không. Mình nghĩ rằng thông thường thì những status đó là bạn bè mình đọc và mọi người bắt đầu lục tục gửi tiền cho mình thôi. Không có ý kiến trái chiều nào cả và mình cũng không quan tâm đến nó. Bởi vì, mình cứ nghĩ đến chuyện có "phong bì" để làm gì thôi. Bình thường "phong bì" nó không có lỗi gì cả nên người ta không chịu nghĩ cho kỹ hơn thì mình không để ý quan tâm thôi. Mình nghĩ quan trọng là mình làm và mình đã giải thích nó dùng để làm gì.
Mình viết status thì bạn bè thừa biết rằng mình thường viết status hài hước mình đã cẩn thận đưa chữ phong bì vào dấu nháy nháy (dấu ngoặc kép - PV).
Khi mình đăng dòng trạng thái đó lên các giáo viên trong trường và các em học sinh đã bắt tay vào làm ngay chứ không chờ đến lúc có một cuộc họp bàn nào cả. Status đó chỉ là một lời phát động, nó có nghĩa là đang cần chuẩn bị để gây quỹ. Nó tự nhiên thôi.
Thầy có thể bật mí về số lượng "phong bì" mà nhà trường nhận được khi thầy đăng status lên không? Và nó có đủ để thầy cô mua số lượng chăn ấm như dự kiến?
Mình đã phải tính ra và phải hoạt động bằng được. Mình kêu gọi từ thứ 2 ngày 12.11 thì đến ngày 16.11, bọn mình đã đủ tiền để mua 656 chiếc chăn rồi. Số tiền khoảng gần 90 triệu. Và khi đã đủ bọn mình ngưng nhận và hẹn mọi người đến một dịp khác.
Thực ra, không chỉ có tiền ủng hộ của mọi người mà đó còn là tiền các mình và các thầy cô dạy thêm ngày Chủ nhật, tiền các em học sinh ngoài giờ học bán hàng, đi làm thêm. Thiếu thì mình bỏ tiền ra không sao cả. Tất nhiên số tiền này chỉ trong nội bộ biết, còn tiền mọi người ủng hộ thì mình phải có danh sách, số lượng cụ thể để gửi thư cảm ơn. Số tiền mọi người gửi cho thì mọi người cũng cần phải biết là bao nhiêu và để làm cái gì.
Cái này không đáng kể đâu, quan trọng đó là một lời động viên, chia sẻ mà đúng hơn là một lời cảm ơn đến các thầy cô vùng cao. Bởi vì không có các thầy cô ở trên đấy thì trẻ con sẽ học hành như thế nào? Nếu như trẻ con trên đó không học hành được thì không biết bao giờ mới có thể thay đổi được tương lai của họ. Vậy thì từ thiện mãi cũng chẳng được gì mà phải thay đổi tri thức, nhận thức.
Thầy suy nghĩ như thế nào về việc tặng hoa, phong bì trong ngày 20.11?
Món quà có thể là hoa, phong bì hay là một quà tặng gì khác thì vẫn từ 2 phía, một là người tặng, hai là người nhận. Mọi người có thể tặng cho nhau nhưng quan trọng họ tặng như vậy với mục đích gì và với tâm như thế nào, động cơ gì. Nếu như người ta gửi tặng với thành ý một cách tự nhiên mình nghĩ là quà tặng thôi. Tùy mỗi người sẽ chọn quà tặng nào, tặng cho ai. Cũng vào dịp này năm 2014, mình làm chương trình góp gạo và nói không với phong bì còn năm nay mình lại nhận phong bì là vì như vậy.
Thầy muốn nói gì sau chương trình này?
Mình muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Một mình mình không làm được gì hết mà phải có đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh, bạn bè… Mình muốn cố gắng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người để thấy cuộc sống vẫn có sự sẻ chia.
Xin cảm ơn tất cả mọi người!
Cảm ơn những chia sẻ của thầy!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 xin chúc thầy và các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều những hoạt động ý nghĩa.