5 ngày nay, con đường đất len giữa rặng cao su dẫn vào ngôi nhà của vợ chồng anh L.G.Đ. (24 tuổi, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương) cũng là con đường vợ chồng anh ngày đêm ngày tìm kiếm đứa con trong vô vọng.
- Clip đám tang bé trai mất tích ở Bình Dương: Không khí im lặng, người thân, hàng xóm đau đớn tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng
- Đám tang đẫm nước mắt của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Xót xa bà nội ôm di ảnh cháu không rời, hàng xóm nghẹn ngào tiễn bé đoạn đường cuối
Nỗi đau đã vắt kiệt 2 vợ chồng suốt 5 ngày đợi chờ hy vọng
Buổi chiều ngày 20/10, khi thi thể đứa con trai 2 tuổi được đưa trở về nhà, chị H.T.B.N.(24 tuổi) cần mẫn ngồi dưới chiếc thờ nhỏ, đốt từng mớ tiền vàng cho con.
Ngoài sân, anh Đ. tất bật lo lắng các thủ tục chôn cất con. Dường như nỗi đau đã vắt kiệt 2 vợ chồng suốt 5 ngày đợi chờ hy vọng khiến họ không còn thể khóc thêm nữa.
Đ. kể: Buổi sáng ngày 15/9, vợ phải chăm đứa con vừa sinh 6 tháng, nên anh chịu trách nhiệm trông bé L.G.H. trong sân nhà.
"Đang chơi đấy mà 30 phút sau đã không thấy con đâu. Bình thường H. chẳng bao giờ đi ra khỏi cửa nên lạ lắm! Cả ngày gia đình bỏ việc, chia nhau đi kiếm khắp nơi. Thấy quá lâu nên mọi người mới báo công an, hàng xóm, bạn bè, cầu mong bé trở về…" - anh Đ. kể.
Suốt nhiều ngày sau đó, Đ. không bao giờ ở nhà. Cả đêm lẫn ngày, anh đều cùng người thân vào rừng, ra suối tìm con.
Sau khi số điện thoại anh được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người tự xưng nhìn thấy H. gọi tới khiến anh vui mừng rồi rơi vào hụt hẫng.
"Họ đành đặng dựng chuyện lừa gia đình. Có người thì bảo thấy cháu tận ở Hà Giang, có người kêu thấy 2 nghi phạm chở đi, bán sang Trung Quốc,… mỗi lần nghe chỉ thấy lòng đau, tối không tài nào chợp mặt được…"
Thời gian càng kéo dài, hy vọng càng mong manh, nhưng Đ. chưa bao giờ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Anh còn sẵn sàng chi 200 triệu hậu tạ người tìm lại được đứa con của mình, chỉ mong bé có thể trở về với gia đình.
Sáng 20/10, cả gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh con suối chảy siết cách nhà 500 mét. Đến hết buổi, Đ. vừa trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của lực lượng chức năng nhờ mình xác nhận thi thể vừa tìm được.
"Lúc đó mình vẫn chưa tin. Thà bắt cóc, còn hy vọng dù là ít ỏi thì mình vẫn còn cơ hội tìm lại được.
Nhưng đến khi ra bờ suối, nhìn con, mình không thể khóc thêm, chỉ để lực lượng mau chóng đưa con về. Ở nhà, vợ đã nghe tin, cô ấy quỵ ngã. Gia đình ngoại mấy bữa trước qua tìm cháu, mới trở về Bình Phước, giờ thì không thể qua chốt để gặp H. lần cuối nữa rồi" - Đ. nói.
"SẼ CỐ GẮNG VỰC DẬY"
Lấy nhau được hơn 3 năm, có được đứa con trai đầu lòng thì 2 vợ chồng Đ. lui về sống cùng bố mẹ trong nhà cấp 4 tại xã Minh Tân.
Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, chị N. nghỉ làm tại công ty, ở nhà chăm sóc con. Riêng anh Đ. thì cùng bố mẹ hành nghề cạo mủ cao su.
"Dù không giàu có gì nhưng gia đình luôn êm ấm. Mạnh thường quân ngỏ ý mong muốn ủng hộ gia đình, nhưng mình từ chối. Mình chỉ mong mọi người sớm vực dậy để còn chăm sóc đứa trẻ nhỏ hơn…"
11 giờ ngày hôm qua 21/10, đoàn người từ từ đưa tiễn H. chặn đường cuối cùng. Linh cữu bé đã được chôn cất cạnh mộ phần tổ tiên cách nhà 200 mét.
Giờ phút tiễn biệt đứa cháu trai, bà Th. (52 tuổi, mẹ anh Đ.) không còn đứng vững. Suốt đoạn đường đất, người ta phải dìu bà đi từng bước nhỏ.
Nhìn cháu nằm lại dưới cát, bà oà lên khóc nức nở. Bởi bà chẳng ngờ rằng, buổi sáng chia tay cháu đi làm, ấy vậy mà là lần cuối cùng bà nhìn cháu.
"Bình thường ở nhà ngoan lắm! Mới 2 tuổi, ngày nào cũng bi bô tập nói. Chơi với bố mẹ cả ngày chứ tối nào thì phải ngủ với ông bà nội" - bà Th. khóc.
Đứng trước linh cữu đứa con trai, đôi tay Đ. vẫn ôm chặt di ảnh, đôi mắt đỏ hoe. "Bức di ảnh ấy, 2 vợ chồng mới chụp bằng điện thoại đây để làm kỷ niệm. Bây giờ lại phải dùng để làm ảnh thờ, tiễn biệt con…" - Đ. nói.