Dù chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng những thầy cô này vẫn đang ngày đêm âm thầm chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho hơn 200 học sinh mồ côi vì Covid-19 tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng).
- Mẹ già bật khóc nói lời từ biệt, hiến tạng con trai chết não để giúp "hồi sinh" 6 cuộc đời mới
- Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động, công chức, viên chức thay đổi thế nào khi tăng lương cơ sở?
"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy!", câu tục ngữ này có lẽ đang là chủ đề được nói đến nhiều nhất trong ngày hôm nay (20/11), là bài học để nhắc nhở về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.
Nhưng, cũng có rất nhiều con người đặc biệt, dù không gắn liền với bảng đen phấn trắng, không trực tiếp dạy chữ cho học trò mà vẫn là thầy, là cô. Và tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hy Vọng (Đà Nẵng) có những nhà giáo như thế. Họ được xem như những người cha, người mẹ thứ 2 của các em và thường được gọi bằng một danh xưng đặc biệt khác - "giáo viên quản nhiệm".
Trường Hy vọng là dự án do ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT khởi xướng. Tháng 8/2022 vừa qua, ngôi trường đặc biệt này đã chính thức khai giảng năm học đầu tiên cho hơn 200 trẻ mồi côi vì Covid-19 từ 41 tỉnh, thành trên cả nước về chung sống và học tập. Dự kiến, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều trẻ được đón về đây.
Cô Lê Thị Châu - Hiệu trưởng Hope School chia sẻ, hiện trường có 20 giáo viên cả khối hành chính và quản nhiệm. Dù các thầy cô với nhiều nhiệm vụ khác nhau và không đứng lớp giảng dạy, nhưng họ lại là những giáo viên thực thụ khi gần gũi với tất cả học sinh, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ,… và lên các kế hoạch, chương trình trải nghiệm ngoại khóa giúp các em hoàn thiện kỹ năng sống.
Niềm vui của các thầy cô nội trú Trường Hy Vọng là những đứa trẻ tan học về lại chạy ùa vào lòng mình như người thân trong gia đình.
Theo cô Châu, từ sau tết Nguyên đán 2021, lứa học sinh đầu tiên được đón về trường; nhưng trước đó vài tháng, các thầy cô này đã lặn lội khắp 3 miền để vận động, thuyết phục người thân cho con em mồ côi ra Đà Nẵng nhập học. Đến khi đón các em về đây, thầy cô lại tất bật chuẩn bị chỗ ăn, chốn ngủ và chăm lo đời sống sinh hoạt, tinh thần cho lũ trẻ ngoài giờ lên lớp.
"Dạy các con làm người mới thực sự quan trọng. Các em ở Trường Hy Vọng không chỉ cần chữ, mà còn cần tình thương và hơi ấm gia đình. Các thầy cô ở đây đang nhẫn nại, học cách cương, nhu đúng lúc và nỗ lực từng ngày để đồng hành trong vai trò làm bà, làm cha mẹ, anh chị và cả bạn bè để sẻ chia, bù đắp cho các em", cô Châu tâm sự.
Gắn bó Trường Hy Vọng từ những ngày đầu tiên, dù là trưởng phòng hành chính nhưng hằng ngày cô Vũ Thị Bích Thảo (50 tuổi) không chỉ kiểm tra email, làm các thủ tục giấy tờ mà còn đảm nhận rất nhiều công việc không tên như lo cho lũ trẻ về ăn, mặc, chỗ ngủ, tắm rửa cho các em nhỏ, thậm chí kiêm luôn "bác sĩ tâm lý" cho những học sinh đang ở lứa tuổi "ẩm ương".
Nhà ở quận Hải Châu nên mỗi ngày, cô Thảo phải dậy từ 5h sáng, chạy xe máy hơn chục km sang khu nội trú của trường tại quận Ngũ Hành Sơn. Điểm đến đầu tiên của cô là vào khu nhà ăn kiểm tra thực phẩm nhập về, thực đơn cho bọn trẻ,...
Rồi có em bị mất sách vở, em thì bị thất lạc đồ cá nhân, em khác cảm thấy không khỏe, chán ăn hay bị bạn trêu chọc,... đều nhờ cô Thảo giúp.
Đặc biệt, nhiều em nhỏ hay khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ nên các cô thường phải bầu bạn, tìm mọi cách dỗ dành.
Cô Thảo tâm sự, trước khi về Trường Hy Vọng, mình là nhân viên tại một công ty phần mềm. Dù đã mường tượng trước công việc tại nơi nuôi dạy trẻ, tuy nhiên tuần đầu tiếp xúc, cô khá lo lắng vì không biết các con có vượt qua được không.
"Hơn 200 học sinh ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh sống cũng không giống nhau nên đòi hỏi giáo viên quản nhiệm phải làm tốt nhiều vai trò; khi là cô giáo, có lúc lại như mẹ, người bạn của các em. Thậm chí có trẻ còn nghiện game, em khác dù lớn vẫn không biết cài nút áo vì trước đây được bố mẹ làm thay, em khác thì cứ đến giờ đi học lại buồn ngủ, em thì tự ti học yếu và lười đến lớp. Nhưng rất mừng là sau một thời gian các em đều tiến bộ rõ rệt", cô Thảo trải lòng.
Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên ngoài "nhiệm vụ" được giao, cô Thảo còn tình nguyện dạy kèm cho những em yếu môn Tiếng Anh sau giờ học chính.
Dù có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng suốt 8 tháng qua, kể từ ngày về với Hope School, thầy Thân Thiên Thanh (25 tuổi) luôn là địa chỉ tin cậy để các nam sinh có thể tâm sự những câu chuyện về cuộc sống trong thời gian sống xa nhà.
Từng là bộ đội nghĩa vụ tại Sư đoàn Phòng không 375 và quen với lối sống tập thể, sinh hoạt kỷ luật nên các kỹ năng như gấp chăn màn và bài thể dục, ăn ngủ đúng giờ trong quân ngũ được Thanh ứng dụng với học sinh của mình.
Theo quy định, các em nhỏ sẽ có 90 phút sử dụng điện thoại vào ngày cuối tuần, tuy nhiên thầy Thanh cũng linh động "thưởng" thêm 1 giờ nếu em nào hoàn thành tốt các bài tập trong buổi sáng.
"Do học sinh ở đây nhiều độ tuổi khác nhau nên phải có cách ứng xử phù hợp. Với các trẻ nhỏ, tính tập trung chưa cao thì mình phải nói nhỏ nhẹ và hướng dẫn nhiều lần từ cách gấp chăn màn, áo quần, để giày đúng vị trí quy định... để các con dần hình thành thói quen. Riêng với các em lớn hơn phải nghiêm khắc ngay từ đầu, thường xuyên nhắc nhở để các em chuyên tâm vào việc học. Tôi muốn tạo năng lượng tích cực để các em biết sống yêu thương nhau và ngày một trưởng thành, vững vàng hơn", thầy Thanh chia sẻ.
Buổi tối, các em được học võ hoặc tham gia văn nghệ.
Tại khu nội trú, hơn 200 trẻ mồ côi được sắp xếp thành tiểu đội và trung đội, tách riêng nam, nữ theo từng tầng. Cứ 3 đến 4 em ở nhiều độ tuổi sẽ sống chung một phòng để có thể hỗ trợ nhau. Mỗi tối đều có các thầy cô trực ở từng tầng để nhắc nhở các em ngủ đúng giờ, không làm phiền các bạn khác...
Đúng 5h30' mỗi buổi sáng, các thầy cô quản nhiệm sẽ đánh kẻng gọi học sinh dậy. Các em sau đó tập hợp dưới sân để tập thể dục bằng việc khởi động và chạy 2 đến 5 vòng quanh khu mình sống, ra vườn tưới rau, lên phòng tắm rửa, ăn sáng. Đến 6h20', các trung đội lại tập hợp để thầy cô điểm danh trước khi đi học tại hệ thống FPT School.
Tranh thủ thời gian học sinh đến trường, các thầy cô lại đi kiểm tra từng phòng, dọn dẹp, tắt điện nếu các con quên. 16h30' các em tan học về, các thầy cô theo dõi lịch nhóm nào đi làm rau thì chia lịch để ra vườn; quán xuyến các nhóm khác chơi thể thao, trò chơi dân gian, múa hát, học võ hay đọc sách,... Đúng 18h, tất cả học sinh vào tắm rửa và nửa giờ sau ăn cơm tối.
Khi các em lên phòng, giáo viên quản nhiệm lại phân công nhau dạy kèm vì nhiều em bị hổng kiến thức sau thời gian dài học online và trải qua biến cố gia đình.
Mặc dù làm giáo viên quản nhiệm mới 3 tháng nay, song với tính cách thân thiện, cởi mở nên hiện cô giáo trẻ Lữ Thị Thùy Linh (24 tuổi, quê huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã trở thành người chị, người bạn thân thiết với các em nhỏ tại trung đội nữ từ lớp 1 đến lớp 4.
Là người dân tộc Thái, có kinh nghiệm 7 năm sống nội trú, xa nhà từ lớp 6 để theo đuổi ước mơ làm cô giáo như mẹ và thoát cảnh "con gái đôi mươi đã 2, 3 mặt con" như nhiều bạn ở quê. Sau khi Tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non Đại học Vinh (Nghệ An), Linh trở thành cô giáo tại trường mẫu giáo gần nhà. Tuy nhiên, khi đọc được tin về Trường Hy Vọng, Linh đã nộp hồ sơ ứng tuyển.
"Thấy thương hoàn cảnh các con quá, như em mình ở nhà vậy, nên tôi muốn vào đây làm việc để được chia sẻ cuộc sống với các học sinh kém may mắn", Linh phân trần về quyết định chuyển việc vào nơi "đất khách quê người", cách nhà đến hơn 600 cây số.
Linh cho biết thêm, buổi tối là lúc các thầy cô tại Trường Hy Vọng bận rộn nhất, khi vừa làm gia sư, vừa giữ nề nếp cho khu nội trú. Mỗi tầng đều bố trí phòng để các thầy cô có ca trực ngủ lại. Thầy ngủ ở khu nam, cô ngủ ở khu nữ.
Mỗi đêm, các giáo viên quản nhiệm cũng thường chỉ ngủ vài giờ. Bởi, khi nào các em yên giấc thì thầy cô mới đi ngủ, thỉnh thoảng thức dậy vài lần kiểm tra xem có em nào vung tay, chân ra khỏi màn, em nào nằm co ro mà không đắp mền hoặc để ý xem một vài em nhỏ có thói quen đi vệ sinh ban đêm để tránh trượt ngã,…
"Mỗi tuần, thầy cô sẽ được nghỉ một ngày. Dù công việc vất vả hơn so với dạy mầm non, nhưng tôi cảm giác mình dần trưởng thành hơn khi chăm lo cho những đứa trẻ chịu mất mát quá lớn sau đại dịch Covid-19. Có lúc thấy trống vắng vì nhớ nhà, tôi lại càng thông cảm với các học sinh của mình hơn", Linh trải lòng.
Họ - những giáo viên không cầm phấn, nhưng đã gắn bó với ngôi trường nhân văn này từ những ngày đầu tiên. Và hôm nay, những người thầy, người cô ấy cũng cần được tôn vinh bởi những đóng góp thầm lặng, nhưng đã thắp lên ngọn lửa tương lai cho những đứa trẻ mồ côi, để nhân lên những điều nhân ái, tử tế và tốt đẹp trong cuộc sống này.