Đ.T.L là nhân viên 1 công ty thiết bị Y tế. Đầu tháng 3, cô sang Cebu, Philippines tham dự khoá học tiếng Anh dự kiến kéo dài 2 tháng. Nhưng mới học được 1 tuần thì dịch Covid-19 bùng phát ở Manila. Cô quyết định về nước trên chuyến bay VN9668 của Vietnam Airlines từ Cebu đi Cần Thơ ngày 24/3.
- TP.HCM: Cách ly 53 nhân viên y tế Bệnh viện huyện Bình Chánh tiếp xúc với người dương tính Covid-19 tại đám tang
- Vợ dương tính với Covid-19, Thủ tướng Canada tự cách ly tại gia, vừa điều hành đất nước vừa chăm 3 con, lau dọn nhà cửa kiêm giặt giũ
Cảm ơn một chuyến bay đặc biệt trong đời
13 triệu 1 chiều cho chuyến bay trong Đông Nam Á là con số quá đắt đỏ - nếu so sánh với một chuyến du lịch bình thường. Nhưng bạn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa khi ngồi trên chuyến bay đặc biệt trở về quê nhà giữa thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi rất khó để cất cánh khỏi Philippines và độ khó không kém để hạ cánh ở Việt Nam.
Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ khó gặp lại một chuyến bay tương tự như vậy. Lần đầu tiên từ Cebu có thể bay thẳng về Cần Thơ - một thành phố ở Việt Nam, lại không phải thành phố lớn. Lần đầu tiên, tôi thấy một chiếc boarding pass viết tay, vì chuyến bay này vốn không có trên hệ thống. Lần đầu tiên, tôi thấy dàn tiếp viên của Vietnamairlines mà không phải trong bộ áo dài. Và khi nghĩ rằng sau khi đưa chúng tôi trở về nước, họ cũng phải cách ly 14 ngày, tôi không còn thấy con số 13 triệu là đắt đỏ nữa. Và khi bước qua mỗi một người, tôi không thể nào cho phép mình cứ thế đi tiếp mà không gật đầu thay cho lời chào với họ, mà cũng là một lời cảm ơn.
Trước khi bước vào khoang máy bay, mỗi hành khách đều được đo thân nhiệt và được hỏi đã điền Tờ khai y tế hay chưa. Khi tôi hăng hái trả lời: "Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ!", chú ấy giơ ngón tay cái lên với tôi và nói: "Very good!" Dù chú ấy đeo khẩu trang kín mít nhưng tôi biết, chú ấy đang cười.
Hôm nay, rất nhiều lời cảm ơn được thốt ra từ tôi và những người khác. Cảm ơn và xin lỗi, những điều rất cơ bản trong cuộc sống mà đôi khi vì quên, vì thờ ơ, vì ngượng ngùng mà chúng ta đã không thể hiện ra ngoài, nay lại dễ dàng bộc lộ đến thế. Vì họ xứng đáng!
Việt Nam ơi, sắp được về nhà rồi.
Báo cáo cả nhà, em đã hạ cánh ở Cần Thơ lúc 23h20p ngày 24/03/2020 giờ Việt Nam. Xin hãy đón chờ Nhật ký cách ly của em ạ
Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó sẽ trở thành nhà
Chỉ những ai từng rơi vào hoặc suýt rơi vào tình cảnh "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông" như mình thì mới hiểu "được đi cách ly" có ý nghĩa như thế nào. Thời điểm chuẩn bị đến giờ ra sân bay từ Cebu đi Singapore để transit trước khi về Hà Nội, mình cực kì lo lắng vì có quá nhiều thông tin chuyến bay bị huỷ. Và nếu mình rơi vào trường hợp tương tự, lang thang sân bay Changi không phải nửa ngày hay một ngày mà có thể đến vài ngày. Không chỗ ngủ tử tế, không bữa ăn đầy đủ, một trong những sân bay lớn nhất và tiện nghi nhất thế giới cũng phải đóng bớt những cửa hàng của mình vì tình hình dịch bệnh. Nhưng đó không phải vấn đề đáng sợ nhất. Hãy nghĩ đến hàng trăm con người đến từ những đất nước khác nhau mà bạn tiếp xúc trong mấy ngày vạ vật đó, và rất có thể một trong số họ mang mầm bệnh... Nếu chữa trị ở Sing, số tiền viện phí cũng là một bài toán không hề dễ giải. Và nếu bạn mắc kẹt ở Anh, Mỹ, Canada, Úc... hay bất kì một đất nước nào khác, việc tương tự cũng sẽ xảy ra. Vì thế, "được về cách ly" ở Việt Nam là một câu chuyện hạnh phúc, không nên bị bóp méo bởi những tiểu tiết kiểu như "chỗ ở không sạch", "cơm ăn không ngon"... từ một vài người thiếu ý thức. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn không quay về.
11h20 hạ cánh ở Cần Thơ, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, mình và mọi người lên xe về những điểm cách ly khác nhau. Mình về kí túc xá trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Hậu Giang, cách sân bay Cần Thơ khoảng 48km. Chưa được phép bước ra khỏi toà nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm nên ấn tượng của mình về khu kí túc xá này mới chỉ gói gọn ở căn phòng mình ở. Mỗi căn kí túc xá tầm 30m2 đã bao gồm công trình phụ khép kín, có 3 chiếc giường tầng dành trọn cho 3 người cách ly, riêng phòng mình chỉ có hai người. Cảm xúc đầu tiên của mình và chị cùng phòng là quá tuyệt vời, điều kiện cách ly vô cùng tốt. Nếu phải so với những căn phòng tiện nghi hơn nhưng 6-10 người ở chung thì mình hoàn toàn hài lòng với nơi này, bất chấp một vài hạn chế khách quan như nhiều muỗi hay tạm không có wifi. Không hiểu sao mình không thấy phiền khi nhìn thấy chiếc hố xí xổm hay sự thiếu vắng của một vài vật dụng cần thiết khác nhưng lại bị cảm động vì chai xịt bồn cầu và chiếc chổi cọ mới toanh. Là đơn vị tổ chức cách ly đã quan tâm chúng mình từ những thứ nhỏ nhặt nhưng thiết thực nhất, cùng với bàn chải, kem đánh răng, cốc nước, bột giặt, xà bông tắm, màn, gối và chăn. Vậy thì những thứ còn lại, chúng mình sẽ cùng nhau biến ngôi nhà tạm thời trong 14 ngày này trở nên tiện nghi và đáng sống hơn.
Màn mới tinh, còn không có dấu vết chiếc móc mà chủ nhân cũ để lại, mấy chị em mình chia nhau từng đoạn dây gai mình mang theo để mắc nó lên. Có mấy chiếc chổi, hốt rác và cây lau nhà, các phòng lần lượt lau dọn, đến giờ có muốn nằm lăn ra đất cũng chẳng phải lo nghĩ. Chậu giặt mấy phòng dùng chung một cái, lúc nào phòng chị giặt thì phòng em nghe nhạc, lúc nào phòng em giặt thì phòng chị ngủ, có thế thôi, làm sao phải hằn học?
Dù mới chỉ một ngày thôi, nơi này cũng có hơi người hơn. Nắng và gió thốc vào làm căn phòng bừng sáng, những vệt nước do cây lau nhà để lại sớm bốc hơi, đàn muỗi lởn vởn hôm qua cũng tản đi mất. Căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ này sẽ là "nhà" của mình trong 14 ngày tới.
Nơi này không tiện nghi nhưng mình và nhiều người rất yêu nó. Vì trong khi tình hình hỗn loạn, có nhà nhưng chưa thể về, chỉ có nơi này tiếp nhận mình, cho mình chỗ ngủ, cho mình bữa ăn và được kiểm tra y tế, vậy còn phải đòi hỏi gì nữa? Giống như khi xưa học văn vậy, điều đầu tiên học sinh cần quan tâm không phải cố viết cho hay mà phải viết đúng đề bài. Hay đến mấy mà lạc đề cũng là công cốc. So sánh với chuyện này thì đâu có gì khác biệt? Khu cách ly không phải khách sạn. Điều bạn cần quan tâm là mình đã được theo dõi y tế chưa, kết quả là thế nào, mình cần làm gì để chủ động bảo vệ bản thân (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không trốn ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác trong chính khu cách ly...) chứ không phải so đo ăn với ở. Vài bạn vin vào cái cớ "chỉ nói sự thật", phân tích hay ho và nhiều dẫn chứng hùng hồn lắm, nhưng rất tiếc, bài văn này, bạn lạc đề rồi.
Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó mới trở thành nhà.