“Nó nói tôi yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà mình ở nơi cao, lại gần sông nên không lo ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước tràn tới ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xíu, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi con về liền. Ai ngờ nó thất hứa, không về nữa…”, giọng bà Sớt lạc trong 2 hàng nước mắt.
- Xác định nguyên nhân 7 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phân tích rõ loại lá gây bệnh
- Diễn biễn MỚI vụ Tina Dương lừa đảo: 'Hỏi đến đâu khai đến đó', trước khi bị bắt livestream được 68 triệu nộp khắc phục hậu quả
Ngày 16/10, rất đông người dân, đồng nghiệp đã đến thăm viếng và tiễn đưa Trung úy Trần Văn Cường - cán bộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về nơi an nghỉ. Trong căn nhà cũ kỹ tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bà con hàng xóm và đồng đội mỗi người một tay phụ giúp gia đình lo hậu sự cho anh. Nhìn cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến mọi người không cầm được nước mắt.
Vợ lặng lẽ nhìn di ảnh chồng trong bộ quân phục
Trước đó, tối 14/10, sau khi hoàn thành ca trực, Trung úy Cường được phép về nhà. Tuy nhiên, vào thời gian đó mưa lớn, thấy người dân gọi điện kêu cứu khắp nơi, đồng đội không đủ quân số để bám địa bàn nên Trung úy Trần Văn Cường tiếp tục ở lại để giúp bà con các vùng nguy hiểm.
Lúc mưa đỉnh điểm, 26 cán bộ chiến sĩ Công an phường Thọ Quang phải chia tổ dầm mình trong nước lũ để ứng cứu người dân tại các vùng xung yếu, thấp trũng trên địa bàn.
Khi vừa xong nhiệm vụ ở một khu vực về lại đơn vị, thấy khả năng mưa lớn còn kéo dài, Cường cùng Trung úy Nguyễn Văn Hoài Nam nhanh chóng đến trụ sở Công an Sơn Trà lấy thêm áo phao, đèn pin và các dụng cụ cần thiết khác để tham gia cứu hộ cứu nạn.
Do 2 chiếc xe bán tải của đơn vị đã đi làm nhiệm vụ trước đó nên cả hai phải di chuyển bằng xe máy. Trung úy Cường đi trước, anh Nam bám theo sau giữa màn mưa trắng trời thì thấy đồng đội mình cùng chiếc xe bị tai nạn nằm giữa ngã 3 đường Đỗ Anh Hàn – Ngô Quyền.
Ngay lập tức, anh Nam lao xuống gọi xe cấp cứu nhưng không được nên phải nhờ Công an phường An Hải Bắc dùng xe bán tải để bồng đồng đội đi cấp cứu. Thời điểm này, đường phố nhiều đoạn ngập đến bụng, xe cộ, đồ dùng từ nhà dân cản trở di chuyển nên mất rất nhiều thời gian Trung úy Cường mới được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa. Nhưng lúc này, mọi thứ đã muộn…
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn cạnh bàn thờ của chồng, chị Đặng Ngọc Thảo (vợ Trung úy Cường) đôi mắt đỏ hoe, sưng húp sau một đêm khóc cạn nước mắt. Suốt 2 hôm nay, chị Thảo liên tục ngất xỉu, cứ mỗi khi tỉnh dậy, chị lặng lẽ nhìn di ảnh chồng trong bộ quân phục, rồi lại khóc nghẹn.
Chị Thảo và anh Cường cưới nhau năm 2020. Suốt 2 năm qua, do vừa dịch bệnh vừa thiên tai, vì nhiệm vụ nên thời gian anh Cường ở đơn vị nhiều hơn ở nhà, vợ chồng trẻ cũng chưa kịp tính đến chuyện sinh con.
Theo chị Thảo, chồng mình là con út, lại hiền lành, sống trách nhiệm nên ai cũng thương. Trước ngày vào ca trực, anh Cường hứa khi về sẽ mua cho cả nhà ít cá biển mà ngư dân đưa vào bờ buổi sáng. Về kịp giờ sẽ mua đồ ăn sáng theo sở thích từng người, cả các anh chị đã lập gia đình ở riêng bên cạnh. Khi nghe tin anh gặp nạn, cả nhà đều bàng hoàng, chết lặng.
"Hai đứa hẹn sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó mà nói mãi vẫn chưa thực hiện được. Thấy cưới 2 năm mà chưa có cháu, mẹ và anh chị giục quá nên vợ chồng lên kế hoạch sang năm sinh em bé. Vậy mà,…", chị Thảo nghẹn ngào.
"Sao con lại thất hứa với mẹ, Cường ơi..."
Được biết, ngôi nhà mà vợ chồng chị Thảo sống chung cùng mẹ hiện đã xuống cấp nhưng do vướng quy hoạch dự án nên lâu nay không được sửa chữa. Trước ngày vào ca trực, anh Cường tranh thủ thời gian chèn bao cát lên mái, khắc phục chỗ thấm dột và vây chỗ sạt lở trước sân để mẹ và vợ yên tâm rồi mới lên đơn vị.
Trắng đêm không ngủ, gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, bà Nguyễn Thị Sớt (mẹ Trung úy Cường) ngồi thất thần trước hiên nhà, im lặng. Thi thoảng, người phụ nữ tuổi ngoại ngũ tuần đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dường như bà vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, đứa con trai hiền lành, hiếu thảo của mình đã mãi mãi ra đi khi còn dở ca trực vào đêm mà cả Đà Nẵng đang chới với vì mưa lũ lịch sử.
"Nó nói tôi yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà ở nơi cao, lại gần sông nên không ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước vây lấy nhà, chảy mạnh sạt lở hết ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xíu, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi con về liền. Ai ngờ nó không về nữa. Sao con lại thất hứa với mẹ, Cường ơi!", giọng bà Sớt lạc trong 2 hàng nước mắt.
Lặng lẽ đến viếng hương cho người thuộc cấp, Thiếu tá Nguyễn Thị Nhung – Phó trưởng Công an phường Thọ Quang, xúc động chia sẻ: "Cường là Phó bí thư Chi đoàn Công an phường. Trung úy Cường sống hiền lành, tình cảm với đồng chí, đồng đội và rất có trách nhiệm với công việc nên được bà con nhân dân yêu quý. Mất một người đồng đội như vậy, chúng tôi đau xót vô cùng. Giờ chỉ mong em yên nghỉ, phần việc còn lại, chúng tôi sẽ làm thay em".