Trong 3 chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy, Trung tá Đặng Anh Quân có gia cảnh éo le, binh nhì Nguyễn Đình Phúc là người học giỏi, bảo lưu kết quả đại học để thực hiện nghĩa vụ công an.
- Vụ 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke, dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ khiến nhiều người không khỏi phần thương xót
- Vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy: Em gái khóc nghẹn khi nghe tin anh trai hy sinh lúc làm nhiệm vụ
Gia cảnh éo le của đội trưởng đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn
Hơn 13h00 ngày 1/8, ngọn lửa bùng lên từ quán karaoke có địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy và CNCH, cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ trinh sát toàn bộ hiện trường đám cháy.
Quá trình trinh sát, chỉ huy chữa cháy đồng thời triển khai mũi tấn công theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát cho cán bộ chiến sĩ. Tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ (Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ) lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và làm các chiến sĩ hy sinh.
Từ chiều qua đến sáng nay (2/8), con phố nhỏ dẫn vào nhà Trung tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Cầu Giấy) bao trùm không khí tang thương. Sau khi nghe thông tin Trung tá Quân dũng cảm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu người, rất đông người thân, hàng xóm đã đến động viên, chia buồn.
Ngồi trong một góc sân nhỏ, bà Trần Thị Thủy (mẹ Trung tá Quân) vẫn rơi nước mắt mỗi khi có người đến chia buồn. Nén nỗi đau vào lòng, bà kể, từ lúc anh Quân lên 4 tuổi, em gái được 2 tuổi, bố anh Quân đã mất sớm nên bà phải một mình nuôi 2 con.
"Nó vốn đã là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ, bây giờ hai con trai của nó lại cũng mồ côi cha, đau đớn quá", bà Thủy nghẹn ngào.
Rất đông người thân, bạn bè, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình
Trong tâm trí của người mẹ 68 tuổi, Trung Quân là một người con hiếu thảo, bố mất sớm, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, anh luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ và em gái.
Nói về giây phút nhận được thông tin con trai hy sinh, bà nhớ lại, hôm qua, khi nghe người nhà nói đến vụ cháy ở Quan Hoa, bà nhớ ngay đến con trai đang đang đi làm nhiệm vụ vì đúng khu vực quản lý.
"Trong lòng thấy suốt ruột không yên, tôi đang định gọi điện con thì người nhà nói rằng đọc được tin có 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở quán karaoke nhưng lúc này chưa có danh tính nên chưa biết ai với ai", bà Thuỷ nói.
Linh cảm chẳng lành khiến bà Thuỷ lấy điện thoại gọi vào số của con trai nhưng chỉ nhận được những tiếng hiệu thông báo không thể liên lạc được. Giây phút ấy, bà Thủy như chết lặng, bà vội đi tới đơn vị Trung tá Quân làm nhiệm vụ thì hay tin con vừa hy sinh khi đi chữa cháy, cứu người.
Clip: Người nhà Trung tá Quân chia sẻ về nỗi đau mất người thân
"Khi vào gặp con tại phòng lạnh, tôi xoa mặt thấy một bên bị xước xát nhiều, bên cạnh con còn có hai em đồng đội cùng hy sinh. Nhìn con nằm đó mà chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết ôm con mà khóc", bà Thủy rơi nước mắt.
Suốt đêm qua, con phố nhỏ ở Chùa Láng dường như không ngủ, tất cả đều bàng hoàng, xót xa khi hay tin Trung tá Quân gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Trong lòng những người dân nơi đây, Trung tá Quân là người hàng xóm dũng cảm, hiền lành và luôn kính trọng mọi người.
Bà Nguyễn Thị Thắm (hàng xóm nhà Trung tá Quân) cho biết, khi biết tin Trung tá Quân hy sinh, chân tay bà bủn rủn, không thể tưởng tượng được.
"Sống ở đây, Quân không mất lòng ai cả từ hàng xóm đến bạn bè. Nhà tôi với nhà Quân thân nhau lắm, chúng tôi cũng coi Quân như con ruột mình", bà Thắm nói.
Ước mơ dang dở của người lính trẻ
Trong căn nhà nhỏ thuộc phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ chiến sĩ Binh nhì Nguyễn Đình Phúc) mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Thi thoảng, bà lại gào khóc gọi tên con vì nỗi đau quá lớn.
Nhớ lại giây phút biết tin con trai hy sinh, người mẹ nghẹn ngào kể: "Khi nghe thấy mọi người bàn tán thông tin có chiến sĩ cứu hoả hy sinh, tôi đã đến tận đơn vị con trai công tác để hỏi thì gặp đồng đội của con, sau đó, họ đưa tôi đến nhà tang lễ bệnh viện 198.
Khi nhìn thấy tên con trên báo, tôi đoán là con mình rồi nhưng tôi vẫn không tin. Lúc đi trên đường đi, tôi vẫn hy vọng đó không phải là con mình vì có nhiều chiến sĩ trùng tên".
Thế rồi, khi chắc chắn là con trai mình hy sinh, bà Hạnh như chết lặng, từ chiều qua đến giờ, dường như bà đã khóc cạn nước mắt. "Mẹ nào, ai cũng xót con, nếu không phải con tôi thì cũng là con người khác. Đây là sự việc ngoài ý muốn. Dù sao, con trai tôi cũng đã hy sinh bản thân vì người khác. Sự hy sinh của con sẽ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình".
Theo lời người mẹ, Phúc là con út trong gia đình, trước Phúc là 2 chị gái. Trước khi đi nghĩa vụ công an, Phúc đã trúng tuyển vào trường Đại học Hà Nội, thế nhưng Phúc đã bảo lưu để thực hiện nghĩa vụ, sau này dự định sẽ về học tiếp.
"Phúc có ước mơ sau này sẽ đi giảng dạy hoặc phiên dịch bởi con học ngoại ngữ rất giỏi. Từ khi đi nghĩa vụ, con chưa về nhà lần nào vì rất bận, mới sáng hôm qua (ngày 1/8-PV) Phúc vẫn nhắn tin đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn và gửi ảnh một đồng nghiệp khác đang dập lửa. Vậy mà...", bà Hạnh buồn bã.
Là người học cùng cấp 3 với chiến sĩ Phúc - trường THPT Hermann Gmeiner (đây là ngôi trường dành cho học sinh mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn), em Nguyễn Ngọc Quỳnh vẫn chưa tin khi nhận được thông báo từ gia đình và cô giáo chủ nhiệm.
"Hôm qua, ba mẹ em gọi điện cho em, bảo lớp con có người gặp nạn em mới vội vàng xem thông tin trên báo. Lúc đầu, em chỉ nghĩ bạn ấy bị thương, không nghĩa đến mức phải hy sinh nên rất buồn và sốc. Nhiều bạn còn vẫn đang khóc như mưa", Quỳnh nói.
Nói về hoàn cảnh của bạn, Quỳnh chia sẻ: "Em được biết Phúc đã mất bố, giờ đây Phúc hy sinh, gia đình chỉ còn lại mẹ bạn ấy nên rất xót xa. Trong lớp, Phúc là người tốt bụng, hoà đồng, giúp đỡ mọi người hết mình".
"Chúng em cũng rất tự hào, bạn Phúc bằng tuôi bọn em nhưng đã hy sinh vì Tổ quốc. Một sự hy sinh đẹp. Phúc sẽ mãi là kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ đẹp trong lòng chúng em", Quỳnh nghẹn ngào.