Từ ngày con đi lạc, gia đình bà Cơ Lang đã xảy ra muôn vàn biến cố. Bản thân bà chưa từng một lần hy vọng con trai sẽ trở về.
- Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng
- Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 mẹ con bị thương là giảng viên đại học
Con theo cha đi thăm người thân, không may thất lạc
Ngày 13/8 âm lịch năm 1983, cậu bé Ừng Mình Dón (SN 1977, người Hoa, sống ở ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cùng cha lên quận 11, TP.HCM thăm họ hàng.
Dón cùng cha thăm nhà người họ hàng đầu tiên, sau đó sang thăm nhà người họ hàng thứ hai ở cách một đoạn, qua vài con hẻm, ở đây, bố Dón được tặng một đôi dép. Khi quay trở lại nhà người họ hàng ban đầu, bố Dón mới mang dép ra đi thử thì bị chật. Ông bảo con trai mang dép đi đổi giúp mình. Dón rủ một người anh em khoảng 6-7 tuổi đi cùng, ra ngoài đường, cậu bé đó cứ chạy, trêu đùa. Dón chạy theo cậu bé đó rồi bị lạc.
Bức ảnh gia đình của Dón (Dón được bố bế trên tay).
Dón cứ thế ôm đôi dép tìm đường về, đi mãi, đi mãi nhưng không tìm được nhà người họ hàng mà lạc tới tận huyện Nhà Bè. Gia đình bố mẹ nuôi tuy đã có 6 người con nhưng vì thương Dón nên ông bà vẫn quyết định nhận nuôi, đặt cho cậu một cái tên mới là Nguyễn Thanh Trắng.
Với ký ức ít ỏi của một đứa trẻ 5 tuổi, Trắng vẫn nhớ được mình tên là Dón, biết nói tiếng Hoa. Trắng nhớ nhà mình nằm ở trong rừng, nơi có cây to, có suối, nhà có hai chị gái, một chị tên Kiếu, và một đứa em không rõ là trai hay gái.
Ở với bố mẹ nuôi, Trắng được mọi người yêu quý. Anh trưởng thành là một người hiền lành, chất phác, chăm chỉ. Từ năm 15 tuổi, anh theo bác thợ hàn bên hàng xóm, thường xuyên đi theo các công trình dân dụng ở khắp nơi như: Đồng Nai, Bình Phước, Long An,... Đi đến đâu, anh Trắng cũng tìm khung cảnh trong ký ức. Anh hỏi thăm người dân, kể cho họ nghe câu chuyện của mình để mong tìm được chút manh mối về gia đình nhưng không có kết quả. Nhớ lại ngày mình đi lạc, anh Trắng bảo: "Giá lúc đó tôi ngồi yên một chỗ thì thế nào cha cũng đi tìm. Như vậy có lẽ tôi không phải nhớ cha, nhớ mẹ đến mức như vậy".
Mẹ và chị gái nuôi của anh Trắng.
Mẹ ruột anh Trắng (tức Dón) nay đã cao tuổi.
Anh Trắng đã có vợ và hai con. Trước đây vì không có giấy tờ nên anh đi làm cũng khó khăn. Người ta thấy không có giấy tờ nên không muốn thuê, các con của anh ban đầu cũng phải mang họ mẹ. Mãi sau này, mẹ nuôi nhập hộ khẩu thì anh Trắng mới làm được giấy tờ. Anh mừng lắm. Việc làm giấy tờ khó khăn vì thủ tục, chứ bố mẹ nuôi rất thương anh Trắng. Khi bán nhà, mẹ cũng chia tiền đều cho bảy anh em, trong đó có anh Trắng.
Biến cố nghiệt ngã sau khi con đi lạc và ngày đoàn tụ
Xa nhà bao năm, anh Trắng không hề biết rằng từ ngày mình đi lạc, gia đình anh đã gặp không ít biến cố. Khi cha anh trở về, thông báo về việc con trai mất tích, mẹ ruột anh Trắng (tức Dón) là bà Chương Cơ Lang (SN 1939) đau buồn, khóc rất nhiều. Cả nhà vay tiền, bán hết đất đai để đi tìm con mà không được.
Anh Trắng gặp lại mẹ ruột sau 38 năm xa cách.
Sau đó, ông Ừng Mình Bát (bố Dón) về Trung Quốc để thăm họ hàng, quay lại thì bà Cơ Lang không chịu gặp chồng nữa. Ông Mình Bát đành lên huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để làm thuê, trông rẫy cho người ta.
Hai năm sau, người em trai kế của anh Trắng ngã xuống ao sâu qua đời. Bà Cơ Lang dẫn con gái út lên TP.HCM làm thuê. Mãi đến khi ngoài 70 tuổi, sức đã yếu bà mới về lại quê nhà. 12 năm sau ngày ông Mình Bát đi làm thuê, ông qua đời ở Định Quán. Bà Cơ Lang đã đưa ông về yên nghỉ tại quê nhà.
Người mẹ già chưa từng le lói hy vọng đứa con trai đi lạc sẽ có ngày trở về. Thế mà phép màu đã xảy ra, sau 38 năm thất lạc, vào năm 2021, anh Trắng đã trở về nhờ được chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" kết nối. Ôm lấy người mẹ già, anh Trắng thốt lên: "Má ơi", tiếng gọi mà anh đã chờ đợi bao nhiêu năm để được gọi, cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly