"Viết được chữ Q tròn trịa sướng ghê không!". Đó không phải là cảm xúc của một cậu bé tập viết chữ vỡ lòng, mà là câu nói đầy hứng khởi của chàng trai 23 tuổi bị u não.
Đối mặt với ranh giới sinh tử
Tống Quang Anh (sinh năm 1998, Hà Nội) phát hiện trong đầu mình có một khối u ác tính khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mọi chuyện xảy ra với Quang Anh vào thời điểm tháng 7/2019, lúc đó chàng trai trẻ cảm thấy tay viết chậm, thăng bằng kém đi.
Nhưng Quang Anh vẫn tin rằng mình chỉ mệt do thời tiết thay đổi, do phải đi thực tập xa nhà, xa người thân.
Khoảng 2 tháng sau, Quang Anh thấy mình mệt nhiều, những cơn đau ở gáy liên tục hành hạ khiến cậu tự biết rằng, não hay cổ của mình đã có vấn đề.
“Bố dẫn tôi đi khám và nhận chẩn đoán u màng não. Bác sĩ nói bệnh của tôi không quá nghiêm trọng nên có thể đợi tốt nghiệp xong sẽ mổ.
Vì tin rằng bệnh không quá nặng nên tôi và gia đình quyết định dùng thuốc nam để điều trị.
Nhưng sau khoảng 1 tháng uống thuốc nam, cơn đau đầu của tôi xuất hiện liên tục khiến tôi không chịu nổi, gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện và quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u sớm hơn dự định" – Tống Quang Anh chia sẻ.
Với chàng trai trẻ Tống Quang Anh, ca phẫu thuật giống như một canh bạc. Bởi, phẫu thuật não không đơn giản như phẫu thuật tay, chân. Tỉ lệ biến chứng cao, sau phẫu thuật cậu có thể tỉnh dậy bị liệt hoặc cũng có thể khổng tỉnh dậy nữa.
“Nhưng nhờ phúc tổ tiên và những lời cầu mong của người thân mà cuối cùng tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật mà không bị biến chứng gì” – Quang Anh vui vẻ nói.
Sau phẫu thuật sẽ là quá trình thực hiện xạ trị và hóa trị. Và đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với chàng trai trẻ. Bao ươc mơ và dự định phải hoãn lại.
Trải qua tổng cộng 34 mũi xạ trị và 6 lần truyền hóa chất làm cân nặng của Quang Anh sụt giảm nghiêm trọng, thể lực suy kiệt khiến cậu yếu như sên. Cậu trở thành một đứa trẻ to xác, được bố mẹ và gia đình chăm sóc như em bé, đút cho từng thìa cháo vì không ăn được, không ngủ được.
“Hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện bệnh đến giờ, tôi chỉ chữa bệnh và phục hồi. Tôi phải tập đi từng bước chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi cũng phải tập nói cho tròn vành rõ chữ và tập viết từng chữ như các em bé học vỡ lòng.
Hiện tôi đã có thể đi lại bình thường, nhưng nói nhiều từ vẫn chưa được rõ ràng. Đặc biệt, chữ viết của tôi vẫn còn méo mó như đứa trẻ mới tập viết chữ. Vậy nên, khi viết được chữa Q trong tên của mình tròn trịa tôi rất vui sướng” – Quang Anh nói.
Một cánh của đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra
Với Quang Anh, khi nhìn lại quãng thời gian 10 tháng điều trị bệnh liên tục vừa mệt mỏi lại áp lực khiến cậu nhận ra nhiều điều.
“Nhìn lại quãng đường điều trị vừa qua thì tôi đã thay đổi kha khá thứ trong cuộc sống của mình. Ban đầu, dự định của tôi là tốt nghiệp đại học sẽ đi Đài Loan học thạc sĩ, kiếm một công việc…
Sau khi phát hiện bệnh, các mục tiêu trước kia của tôi đã thay đổi, tôi bắt đầu sống chậm lại.
Quan điểm của tôi là bạn sống bao lâu không quan trọng bằng cách bạn sống như thế nào.
Điều duy nhất tôi lo là sống chưa đủ lâu để báo đáp những người tôi mang ơn, làm nhiều điều tử tế hơn” – chàng trai trẻ chia sẻ.
Và tất cả những trải nghiệm, những kỷ niệm trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, cũng như những điều nhận ra ấy đã được Quang Anh ghi lại trong cuốn sách "Câu chuyện của tôi" như những dòng nhật ký của một "chiến binh".
Việc Quang Anh viết những dòng nhật ký này không phải để truyền cảm hứng hay gì cả. Nó đơn giản chỉ là chàng trai trẻ kể về câu chuyện của mình, nhưng có lẽ nó có thể xoa dịu những người có hoàn cảnh giống Quang Anh.
Có lẽ nhiều người sẽ e ngại năng lượng tiêu cực từ “Câu chuyện của tôi”. Nhưng ngược lại, năng lượng tích cực, lạc quan và tình cảm gia đình, bạn bè luôn ngập tràn trong cuốn sách này.
“Tôi không mong cầu sự thông cảm, mục đích của tôi là hướng đến những người đang mệt, đang đau vì bệnh.
Tôi muốn góp một phần nhỏ của mình để xoa dịu họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ” – Quang Anh nói.
Một cánh cửa đóng sập lại, nhưng rồi qua từng ngày, từng giờ chiến đấu với bệnh ung thư Quang Anh lại mở ra một cánh cửa mới. Không chỉ viết lại "Câu chuyện của tôi" để truyền nghị lực và tình yêu tới mọi người mà chàng trai trẻ còn dành tiền bán sách để gây quỹ tặng bệnh nhi ung thư tại BV K Trung ương.
Trong đợt đầu bán sách, Quang Anh đã dành tặng 100 triệu đồng cho 20 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV K Trung ương.
Mỗi suất quà dành tặng các bé gồm 5 triệu đồng, cùng với bánh kẹo đồ chơi... Quang Anh đã trao tận tay gia đình các bé.
Nhìn các bé với những vết sẹo mổ vẫn còn hằn rõ trên đầu, băng gạc vẫn còn ở trên mắt, gương mặt của những ông bố bà mẹ đầy khắc khổ, lo âu khiến chàng trai trẻ Tống Quang Anh nghẹn ngào, nói mãi mới được một câu động viên ngắn ngủi: “Mọi người hãy cố lên ạ, hãy vững vàng lên…”.
“Các em còn quá nhỏ mà đã phải gánh chịu nỗi đau của bệnh tật. Nhìn em bé nhỏ xíu mà vết sẹo mổ dài trên đầu giống như hình cái bờm cài tóc làm tôi không cầm được nước mắt.
Tôi đã nghĩ đến bản thân mình. Tôi lớn như vậy mà còn gặp nhiều khó khăn, đau đớn, mệt mỏi khi chiến đấu với bệnh tật, trong khi các em lại quá bé bỏng mà ngày ngày phải vận lộn trong đau đớn bởi thuốc men, kim tiêm, hóa chất...
Tôi cũng thấy mình may mắn hơn các em vì tôi có gia đình giúp đỡ để điều trị bệnh thành công còn gia đình các em lại rất khó khăn.
Chính điều đó cũng thôi thúc tôi cần cố gắng hơn nữa trong dự án bán sách gây quỹ từ thiện của mình để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi” – chàng trai trẻ Quang Anh tâm sự.
Chàng trai 9X chia sẻ, tương lai là điều không thể biết, đột nhiên cuộc đời cho bạn một trận, cảm giác rất đau. Nhưng chiến đấu hay đầu hàng là lựa chọn của chúng ta. Vì thế, sao bây giờ không yêu thương hơn nhưng người xung quanh, ngại ngần gì không ôm mẹ một cái, ngại ngần gì bóp vai