Ông cụ 86 tuổi vẫn ngày ngày ngồi bên di ảnh người vợ quá cố ăn cơm, thi thoảng còn làm tặng bà vài bài thơ ngẫu hứng.
- Kỳ diệu: Hồi phục sau 9 năm sống thực vật nhờ tình yêu
- Cô dâu cao 1m65, xinh như hot girl lấy chồng cao 80cm: Kẻ dè bỉu tham tiền, người ngưỡng mộ tình yêu đẹp
Biết bao câu chuyện tình yêu thời “ông bà anh” từng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào được lan truyền. Ở đó có tình yêu nửa già thế kỷ nhưng họ vẫn yêu như ngày đầu, nắm tay nhau đi đến đoạn cuối của hạnh phúc hay cả những giông bão của cuộc đời.
Mới đây, câu chuyện của một cụ ông tuổi thất thập cổ lai hy đã “gây sốt” cộng đồng mạng vì gần đến cuối đời, ông cũng chỉ yêu mình bà, kể cả khi bà đã không còn. Ngày qua ngày, ông vẫn ăn cơm mời bà ăn bên chiếc di ảnh tượng trưng tựa như bà đang hiện hữu kề bên ông mỗi ngày, trong những bữa cơm thân thuộc của họ nhiều năm qua.
Câu chuyện được cháu nội của ông bà, bạn N.V.L.Đan đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình. Linh Đan viết: “Ngày nào cũng vậy! Ông cũng vừa ngồi ăn cơm cùng với bà nội vừa nhìn di ảnh, vừa ăn cơm vừa trò chuyện… Con thực sự ngưỡng mộ tình yêu vĩnh cữu và rất đẹp này của ông bà nội”.
Những dòng chia sẻ dù ít ỏi và độc nhất một tấm ảnh ông nội đã cao tuổi, ngồi ăn cơm trước bàn thờ người vợ quá cố đủ khiến bao nhiêu người cảm động trước hình ảnh của người ông ấy. Câu chuyện, hình ảnh quá đẹp, đẹp đến mức chạm đến tim của bất kì người xem nào.
Ở thời đại mà người ta ví yêu đương như một công cuộc chạy đua 'tốn kém', thời gian để chấp nhận một lời tỏ tình nhanh như thời gian nấu chín một gói mỳ ăn liền, tình yêu có vẻ giống như một thứ gì đó vội đến, vội đi. Chưa kể đến những mối quan hệ hình thành dựa trên sự thực dụng của đôi bên, đến khi hết thứ để lợi dụng thì buông bỏ dễ dàng.
Chẳng thể mà nhiều bạn trẻ luôn thầm ước tìm được tình yêu lâu bền như thời ông bà anh. Và cũng dễ hiểu khi bức ảnh và câu chuyện trên thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm lượt chia sẻ đến từ các bạn trẻ.
Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đến tình yêu của ông bà và cầu chúc cho ông sống thật lâu, thật khỏe mạnh.
'Mình thực sự muốn khóc. Mình vẫn nghĩ thứ tình cảm viển vông ấy sẽ không có thật. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ông bà và đọc câu chuyện của bạn, mình đã tủi thân. Lâu lắm rồi không nghĩ tới chuyện sẽ dựa dẫm vào ai, tự nhiên đọc bài chia sẻ của bạn mình muốn tag ai đó vào, để có người san sẻ. Nhưng không có ai', bạn M.J bình luận.
Hay bạn T.Đ đã viết: 'Đọc xong bài viết lại thấy nhớ bà ngoại, lúc bà gần mất, đêm mình trông bà mà bà mê sảng vẫn bảo mình là bảo ông kho thịt cho bà ăn cơm. Cho dù khi cận kề với cái chết, bà vẫn nhớ và mong được ăn lần cuối món ăn ông nấu'.
Bạn T.T thì bày tỏ: 'Ngày xưa đã lỡ yêu rồi là chỉ có yêu đến khi hơi thở cuối cùng được trút đi mà thôi. Mình còn nhớ, ngày bà nội mình mất, ông nội mình cứ ngồi lặng lẽ nhìn di ảnh của bà nội. Ông không khóc, cũng không nói gì chỉ ngồi đó ngắm nhìn di ảnh bà mà vẫn đủ làm con cháu lặng người, cảm động đến kì lạ.
Lát sau em của bà đến, mà em của bà rất giống bà, ông lúc đấy đã không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở. 1 năm sau ông mất, cả nhà mình ai cũng đau buồn, nhưng trong thâm tâm mọi người biết ông đã được gặp bà rồi, ông bà lại hạnh phúc, lại vui vẻ rồi'.
L.Đan – chủ nhân bài viết tâm sự: 'Đó là câu chuyện thật của ông bà nội mình. Ông 86 tuổi còn bà nội mình kém ông 10 tuổi. Gia đình mình đang sống ở Sài Gòn, quê gốc ông bà ở Kiên Giang. Bà đã mất được hơn 2 tháng rồi.
Từ khi bà mất, ông mình đã suy sụp rất nhiều, vì bà mất trong chuyến đi du lịch ở Úc cùng ông khi ông bà qua bên Úc để thăm gia đình cô ruột của mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột vì bà bị đột quỵ. Bà ra đi nhưng bà không thể nói một lời dặn dò đến ai, sự việc quá nhanh và đường đột khiến không chỉ ông nội mình mà ai cũng bàng hoàng'.
Nói về tình cảm của ông bà, L.Đan kể: 'Ngày bà còn sống, ông với bà lúc nào cũng bên nhau. Đặc biệt, dù đã lớn tuổi nhưng ông bà rất hay đi du lịch cùng nhau, thỉnh thoảng còn hay cùng bạn bè, học sinh miền Nam hồi đó tụ họp lại đi chơi, ăn uống cùng nhau nữa.
Không phải đến khi bà mất đi rồi ông mới nhớ nhung, thương xót bà đâu, ông bà mình tình cảm với nhau lắm, chung sống với nhau được 50 năm từ ngày cưới, nhưng đến tận khi tuổi cao ông bà vẫn còn xưng hô, gọi nhau bằng 2 tiếng anh – em, tình cảm lắm'.
Cũng theo L.Đan, vì bà muốn con cái sum họp nên gia đình cô ở chung 3 thế hệ, ông bà lại tâm lý nên không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ:
'Điều mà mình ngưỡng mộ nhất đó là ông bà luôn dành mọi sự yêu thương và điều tốt nhất cho gia đình của mình. Ông bà luôn cùng nhau tổ chức ra những kỳ nghỉ đi chơi, du lịch hoặc những buổi tối gia đình đi ăn hưởng thụ vui vẻ cùng nhau, tạo ra sự ấm áo gần gũi cho gia đình'.
'Từ lúc bà mất tới giờ, ông mỗi tối thường hay bật đĩa xem lại buỗi lễ đám tang của bà rồi ông ngồi hút thuốc. Mỗi ngày đều ăn cơm với bà và bật đĩa ngồi xem bên cạnh bàn thờ của bà. Tính tình ông vẫn ôn nhu, chỉ khác là ông buồn, ốm đi và hay ngồi lại kể chuyện của bà cho gia đình mình nghe.
Từ ngày bà mất, mỗi tối ông còn thường ngồi viết thơ dành tặng bà nữa, để đến khi ngày bà mất của hàng tháng, gia đình họp lại, trò chuyện, ông đọc cho mọi người nghe. Đau lòng lắm...', Linh Đan nghẹn ngào tâm sự.
L.Đan cũng mong ước ông nội có thật nhiều sức khỏe để sống lâu cùng gia đình, đồng thời ước mơ có một hạnh phúc giản dị, đơn sơ nhưng vẹn đầy, chung thủy như tình yêu của ông bà.
Qua câu chuyện tình vượt thời gian và ranh giới nghiệt ngã của cuộc đời sự sống – cái chết này, chúng ta mới thấy được tình yêu cao đẹp thế nào. Vì thế, khi còn ở bên nhau, hãy trân trọng từng phút giây và nắm tay nhau đi đến phút cuối bên nhau nhé.