Câu nói "hồng nhan bạc mệnh" không chỉ đúng khi nhắc đến cuộc đời của những cô gái tài hoa bạc phận, nó còn đúng khi nói đến cuộc đời của Tứ đại mỹ nam Trung Hoa xưa.
Bên cạnh bốn mỹ nhân nổi tiếng là Điêu Thuyền, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Dương Quý phi, lịch sử Trung Hoa thời phong kiến còn ghi lại tứ đại mỹ nam văn võ song toàn, dung mạo tuấn tú hơn người đó là Phan An, Lan Lăng Vương, Vệ Vương Giới và Tống Ngọc.
Họ đều tài mạo song toàn, tài năng văn học, thơ ca… khiến không ít người đời phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, “hồng nhan” bao nhiêu thì “bạc mệnh” bấy nhiêu, tất cả họ đều có có những số phận không may mắn và có những kết cục buồn.
Phan An
Phan Nhạc (tự An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An) là người Trung Mưu, Huỳnh Dương, vốn là một nhà văn có tiếng thời Tây Tấn.
Phan An ở hữu tướng mạo nho nhã, thư sinh, khiến nữ giới bấy giờ chết mê chết mệt. Tương truyền, khi Phan An xuống phố, các cô gái đều phải ngẩn ngơ ngoái đầu nhìn. Vì vậy, người ta thường nói “đẹp như Phan An” để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông.
Do sở hữu gương mặt đẹp, Phan An sớm được gia tộc Giả thị, đặc biệt là Hoàng hậu Giả Nam Phong trọng dụng. Hoàng hậu vốn nổi tiếng đam mê các anh chàng khôi ngô tuấn tú nên Phan An cũng lợi dụng mối quan hệ này để thăng tiến trong chính trường.
Sử sách ghi lại, Hoàng hậu Giả Nam Phong đã tìm cách phế truất Thái tử và mẹ ruột của ngài để lên nắm quyền. Tuy nhiên, không lâu sau, triều đại của Hoàng hậu Giả Nam Phong bị lật đổ. Phan An cùng những quân thần dưới bà ta đều bị xử tội.
Phan An không những bị xử tội chết mà còn bị tru di tam tộc. Cái kết của một mỹ nam tài hoa nhưng dấn thân vào vòng xoáy chính trị khiến nhiều người phải lắc đầu tiếc nuối.
Vệ Vương Giới
Vệ Vương Giới là một danh sĩ sống trong thời Ngụy Tấn. Từ khi thành một nam nhi, Vệ Vương Giới đã mang vẻ đẹp tựa mỹ nhân.
Tương truyền, Vệ Vương Giới có ngoại hình kiêu sa, thanh tú, đẹp như tạc tượng. Sở thích của ông là đi dạo trên phố Lạc Dương. Bởi có vẻ đẹp tựa như trong tranh bước ra, ông luôn trở thành tâm điểm chú ý.
Nhưng có lẽ, trong “tứ đại mỹ nam” Trung Hoa thì Vệ Vương Giới là người có cái chết vô duyên nhất - chết vì… mình quá đẹp. Tương truyền, trong một du ngoạn, Vệ Vương Giới bị vô số cô gái đi theo "rình rập" ngày đêm. Vì phiền toái sinh ăn ngủ không yên mấy ngày liền, ông lâm bệnh nặng mà qua đời.
Cái chết của ông là nguồn gốc của điển cố “nhìn giết Vệ Vương Giới” trong dân gian Trung Quốc.
Lan Lăng Vương
Lan Lăng Vương Cao Trường Cung thời Bắc Tề nổi danh thiên hạ vì văn võ song toàn, dung mạo cuốn hút. Tương truyền, ông là một dũng sĩ thiện chiến, sinh ra và lớn lên trong một gia tộc binh quyền, phục vụ triều đình lâm thời.
Lan Lăng Vương còn nổi danh thiên hạ với vẻ đẹp tựa thiếu nữ: dịu dàng, trắng trẻo, cuốn hút mọi ánh nhìn, bất kể nữ giới hay nam giới. Tương truyền, khi ra trận, ông thường phải đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ để che giấu gương mặt nữ tính của mình, để không làm đồng đội mất tập trung.
Giỏi đánh trận, gia đình quyền quý, cứ tưởng tương lai của Lan Lăng Vương sẽ xán lạn, nhưng số phận của ông cũng thê thảm không kém Phan An. Ở tuổi 30, ông bị hoàng đế Cao Vỹ xử tội chết vì hiểu nhầm là có ý làm phản.
Tống Ngọc
So với 3 mỹ nam ở trên, Tống Ngọc được xem là người có số phận may mắn nhất. Sinh ra trong một gia đình không được khá giả, nhờ vào tài văn thơ và ăn nói mà ông có được lòng người. Vẻ đẹp của Tống Ngọc ra sao, ngày nay không ai biết, bởi không có một bức họa, hay sách sử nào miêu tả lại chi tiết, chỉ biết đó là một vẻ đẹp ngàn năm hiếm gặp.
Theo sử kể, Tống Ngọc lặn lội vào kinh thành Sở quốc tìm cơ hội đổi đời. Nhờ vào tài năng, ông dần trở thành thị tòng văn học hầu hạ bên cạnh Sở Vương. Tác phẩm tiêu biểu “Cửu biện” của Tống Ngọc có thể so sánh với Ly Tao của Khuất Nguyên trong văn học Trung Quốc.
Tuy nhiên, tài ăn nói chính là là con dao hai lưỡi, không tốt cho chốn quan trường. Sự xảo ngôn của Tống Ngọc cuối cùng chính là thứ đã làm cho Sở Vương không muốn ông thân cận vì sợ bị ảnh hưởng về sau. Tống Ngọc gần như là không còn cơ hội nào trong việc mưu cầu chính trị. Sau cùng, chàng đã rời bỏ hoàng cung, trở về với chốn điền viên nơi quê nhà rồi qua đời trong nỗi tiếc nuối vô hạn.