Một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của chàng trai trẻ Phùng Ninh suốt 22 năm khiến anh luôn muốn giải mã giấc mơ đó.
- Gần 9.000 ca nhiễm nấm đen hiếm gặp giữa đại dịch COVID-19, bác sĩ Ấn Độ chỉ ra nguyên nhân chết người
- Báo động: Giữa đại dịch COVID-19 hoành hành, Ấn Độ lại tiếp tục xuất hiện dịch bệnh mới với hơn 7000 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong hơn 50%
“Một chiếc xe ba gác, bóng người ngồi trên xe, xe chạy về phía trước, bản thân đuổi theo phía sau, cho dù chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp, chưa bao giờ nhìn thấy cái bóng trên xe là ai…” Đây chính là giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại suốt 22 năm qua với Phùng Ninh. Giấc mơ kỳ lạ này đã cùng anh lớn lên, những nút thắt trong giấc mơ ấy đã khiến chàng trai Phùng Ninh luôn muốn tìm hiểu, giải mã cho giấc mơ đó.
Đối với Phùng Ninh đó là một giấc mơ nhưng đối với Vương Hải câu chuyện này không phải là mơ mà là hiện thực tàn khốc, một ký ức đau thương. Trong suốt 22 năm con trai rời xa, mỗi khi đối mặt với người nhà, bạn bè, cảnh sát hay những người tốt, nhớ về khoảnh khắc ấy Vương Hải đều rớt nước mắt, vô cùng đau khổ. Bởi vì mỗi lần nhớ đến đều là sự trừng phạt cho quá khứ của bản thân.
Buổi sáng ngày 18/5, cuối cùng giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt 22 năm của Phùng Ninh cũng đã có lời giải. Thì ra, cái bóng lưng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh đó chính là bố anh. Khoảnh khắc trong giấc mơ chính là một mảnh ký ức đã lưu lại trong tâm trí Phùng Ninh từ 22 năm trước khi anh rời xa cha mẹ ruột của mình.
Tháng 11/1999, trong ký ức của Vương Hải lúc này vào khoảng tháng 9 Âm lịch, thời tiết ở Thâm Quyến vẫn còn khá nóng. Vợ chồng Vương Hải có 3 người con, hai đứa con gái để ở quê nhà Tứ Xuyên, họ mang theo cậu con trai 4 tuổi nhưng chưa đặt tên đi học đến La Hồ, Thâm Quyến làm ăn. Vương Hải làm nghề chạy xe ba gác trong khi vợ ông làm việc ở một kho hàng, mỗi ngày thu nhập 70 tệ. Vì em gái mới sinh con nên Vương Hải đã gửi con trai của mình cho em gái chăm sóc.
Ngày xảy ra vụ việc, Vương Hải về nhà ăn cơm và đã đón con trai về nhà, sau đó anh nhận được một việc mới liền đi làm ngay, con trai đòi đi theo nhưng Vương Hải không đồng ý. Khi nhìn thấy con trai quay về Vương Hải mới rời đi. Rất nhiều lần Vương Hải rưng rưng nước mắt nói rằng: “Nếu khi đó tôi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, có lẽ…” Buổi chiều hôm đó, Vương Hải đi làm về nhưng không thấy con trai đâu nữa, hai vợ chồng đi tìm con nhưng không thấy và đã báo cảnh sát. Trong suốt 22 năm, Vương Hải và vợ vẫn luôn tìm kiếm đứa con trai mất tích của mình.
Trước Tết 2020, cảnh sát gọi điện cho vợ chồng Vương Hải thông báo đi làm xét nghiệm DNA. Mặc dù họ không xác nhận là đã tìm được con trai nhưng kinh nghiệm tìm con hơn 20 năm mách bảo Vương Hải rằng, chắc chắn đã tìm được con trai. Bởi vì mười mấy, hai mươi năm nay vợ chồng Vương Hải chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ cảnh sát.
Sau khi kết quả xét nghiệm DNA trùng khớp, vợ chồng Vương Hải và Phùng Ninh đã có cuộc đoàn tụ trong nước mắt. 22 năm nay, Phùng Ninh luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ, hơn nữa giấc mơ này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau khi bị mất tích, anh đã được một cặp vợ chồng nuôi dưỡng, bố mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt.
Sau khi sự thật này được làm sáng tỏ, Phùng Ninh đã không còn mơ thấy chiếc xe ba gác và bóng người trên xe nữa, còn với Vương Hải – ông cũng đã “hòa giải” được với quá khứ của mình. Theo cảnh sát, vụ mất tích của Phùng Ninh không phải vụ án thông thường mà có liên quan đến một đường dây mua bán trẻ em lớn. Hiện nay, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sự việc này.