Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.
- Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi sốc nặng trước hành động lạ của ông anh rể giàu có
- Thấy cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', chị dâu ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già
Tôi buồn quá mọi người ạ. Lấy chồng 7 năm, lần đầu được tặng một món quà quý giá. Không ngờ cuối cùng lại đắng chát nhận ra mình cũng chỉ là người dư thừa.
Chồng tôi là giám đốc một công ty nội thất. Mặc dù có thu nhập cao, nhưng công việc của anh rất bận rộn, gần như cả tháng chẳng có ngày nào là ngày nghỉ. Tôi là phụ nữ nhưng cáng đáng hết việc nhà, đến cái bóng đèn bị hỏng, tôi cũng biết phải thay thế nào. Chưa kể mỗi lần gia đình có công việc, tôi cũng phải đứng ra gánh vác như trụ cột trong nhà.
Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.
Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.
Sáng hôm sau, chồng tôi ngủ dậy muộn nên vội vã đến công ty. Có lẽ vì không để ý nên anh đã đánh rơi một hộp quà. Tôi nghĩ đó là quà chồng mua để kỷ niệm ngày cưới, vì đằng nào chúng tôi cũng sắp đến ngày kỷ niệm. Tính tò mò nổi lên, tôi đã mở hộp quà ra.
Bên trong có một tấm thiệp và hộp nhẫn. Chiếc nhẫn ấy vừa khít tay tôi, đã vậy còn đính viên kim cương, trên tag ghi giá hơn 100 triệu. Tôi lâng lâng vui sướng rồi mở thiệp ra đọc. Không ngờ ngay dòng đầu tiên đã chao đảo. Chồng tôi gọi người ấy là Lan (tên của tôi là My). Anh còn nói sắp tới ngày kỷ niệm họ yêu nhau 3 tháng.
Đau lòng quá mọi người ạ, chẳng gì đau khổ hơn việc biết chồng ngoại tình. Sau một hồi vật vã, tôi gấp tấm thiệp rồi cất nhẫn vào hộp, xem như chưa biết gì. Buổi tối về nhà, chồng tôi lùng sục một hồi, thấy chiếc hộp rơi dưới chân giường, có lẽ anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Còn tôi cứ đắn đo mãi, tôi nên nhắm mắt cho qua rồi từ từ kéo chồng về hay làm to chuyện này đây?