Với bà mẹ đơn thân này, con trai chính là nguồn động lực giúp cho cô tự mình vực dậy và bắt đầu cuộc đời mới mang tên “hãy còn có mẹ và con”.
- Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, nhưng phản ứng của chồng mới khiến mọi người kinh ngạc
- Uất ức vì chồng thản nhiên đi công tác xa lúc vợ đang cấp cứu và sự thật phía sau khiến cô vợ nhào vào lòng chồng nghẹn ngào cảm ơn khi anh trở về
Dòng nhật kí hơn 2.000 từ được chia sẻ từ một chủ tài khoản có tên Hương Nguyễn, một bà mẹ đơn thân độc lập, tự cường vất vả một mình nuôi con khôn lớn đã khiến cộng đồng mạng thực sự "rơi nước mắt". Dường như trên đời, chẳng cuộc đời ai lại không tồn tại một “góc khuất” nào đó. Chỉ là họ có dám mở lòng, chấp nhận chia sẻ câu chuyện ấy ra ngoài ánh sáng hay không.
Chị Hương cho biết, trước khi dám đối diện với sự thật và chia sẻ với mọi người về câu chuyện cuộc đời mình, chị cũng đã đắn đo rất nhiều, “mình chưa từng chia sẻ gì lên nhóm, chỉ tàu ngầm và ngưỡng mộ các chị, các bạn”.
Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tại sao những người mẹ đơn thân ấy vẫn sống tốt và hạnh phúc như vậy? Đôi khi ta cần đặt ra câu hỏi đó. Đối với con người, khi đạt đến một ngưỡng nhất định, chịu đựng đủ khổ đau, bi ai rồi cũng sẽ phải học cách buông bỏ. Vậy nên, chị đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn và hy vọng sẽ giúp cho những người phụ nữ giống như mình có thể vượt qua được nỗi đau và sống tiếp một cuộc đời “hoành tráng” ngay khi “giông bão” vừa đi qua. Dù vui, dù buồn, nó cũng chỉ là một khoảnh khắc của thời gian và đổ vỡ không phải là hết.
Theo lời thuật của chị Hương, hơn 3 năm trước, chị quyết định kết thúc cuộc hôn nhân gần 7 năm - cuộc hôn nhân mà chị từng sẵn sàng chống đối bố mẹ để tiến tới. Kết quả, những ngày tháng sau đó là nỗi buồn triền miên, niềm tin cạn kiệt, chỉ còn lại cảm giác tổn thương và trống rỗng. Như bao người phụ nữ, chị Hương chấp nhận hy sinh 12 năm thanh xuân với biết bao ước mơ và nỗ lực, cố gắng mong cầu cho gia đình được trọn vẹn, hạnh phúc.
Vốn là một người mau cảm xúc, lại không có chính kiến từ bé nên quyết định ly hôn đối với chị là chuyện vô cùng khó khăn và khiến tâm trạng day dứt. Lúc ấy chị đứng trước muôn vàn nỗi lo sợ, nhưng không đủ can đảm để có thể chia sẻ cùng ai. “Mình sợ con sẽ phải chịu cảm giác thiếu thốn tình cảm, sợ bố mẹ sẽ phải khóc vì mình một lần nữa, sợ không biết phải đối mặt với cuộc sống phía trước thế nào”...
Trước sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt, lựa chọn giữa việc ly hôn hay hòa giải cho qua, chị đã không chiến thắng được nỗi sợ. Những tiếng nói bên trong cứ liên tục gào lên “sợ đổ vỡ, sợ người thân yêu phải khóc, phải đau lòng và sợ từ bỏ cả thói quen”. Vậy nên, chị lại tiếp tục ghì gắng, chịu đựng, miệt mài vun đắp gia đình ấy thêm một lần nữa.
Dù mệt mỏi đến đâu, mỗi lần nhìn nụ cười, ánh mắt của con cũng đều khiến trái tim người làm mẹ phải nghẹn ngào. Chị sống như vậy và luôn hy vọng sự cố gắng của mình sẽ thay đổi cục diện, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Với người chồng lạnh nhạt, sự cô đơn và tổn thương chỉ ngày một lớn thêm.
Chị Hương tâm sự về khoảng thời gian lúc đó: “Mỗi đêm về, khi con chìm vào giấc ngủ, mình lại ngồi trong bóng tối, tự vòng tay ôm lấy mình và khóc nức nở với đủ thứ mệt mỏi trong lòng”.
Nhưng yếu đuối vào lúc đó thì có ai hay ai biết?. Có lẽ là người chồng – trụ cột của gia đình kia ư? Mặc dù cố gắng tỏ ra bình ổn, nhưng chỉ có chị mới hiểu những “cơn bão ngầm” trong tận sâu đáy lòng, lấy nói cười để che lấp những khoảng trống và tổn thương.
"Suốt 3 năm, nhịp sống ấy vẫn lặp lại trong sự đấu tranh, dằn vặt cùng sự hụt hơi. Mình từng tự hỏi, làm sao mình có thể từ bỏ được gia đình này. Nhưng người ta nói rồi, cho tới khi trái tim trở nên khô cằn, sự tổn thương khiến người ta trở nên chai sạn thì tay sẽ tự khắc buông lơi”, chia sẻ của chị Hương khiến bao người phải rơi nước mắt.
Một ngày, chị Hương ôm con về nhà ngoại, dường như không còn sức chịu đựng, chị tâm sự hết với bố mẹ chuyện vợ chồng không thể hàn gắn, đứa trẻ sống như vậy cũng chẳng hạnh phúc. Dù sự thật tàn nhẫn, nhưng chị Hương không muốn giấu con, nói dối về hoàn cảnh hiện tại của gia đình họ. Thằng bé lúc ấy chỉ mới hơn 5 tuổi, không muốn mẹ phải buồn lòng, chỉ biết ôm mẹ và bảo: “Con ở với mẹ”.
Trong thời gian khó khăn, đời sống hôn nhân đổ vỡ đó, chị Hương tưởng chừng như “mình là một kẻ thất bại”, tinh thần suy sụp, niềm tin đổ vỡ. Nhưng may mắn, lúc đó chị vẫn còn có những người thân yêu luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ. “Mẹ ôm mình và động viên để mình không nghĩ ngợi. Bố để mình ngủ thêm hay nằm nghe nhạc và tranh hết phần nấu cơm. Hai đứa em trai thì lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ mình. Rồi mình nhớ lời đứa bạn thân bảo: Mạnh mẽ lên! Mày là một người mẹ, mày có hạnh phúc thì con mày mới hạnh phúc được!”
Dường như, lúc này chị Hương chỉ cảm thấy hối hận vì sự cố chấp của mình vì đã không chấp nhận đối diện sự thật và từ bỏ sớm hơn. Hành động của chị đã khiến gia đình phải chịu khổ, chị tự dằn vặt bản thân mình. Chính những khoảnh khắc đó đã giúp chị Hương như sống lại. Bởi chị biết niềm hy vọng của mình vẫn còn có những người thân yêu, chị không thể sống đau khổ mãi.
Sau đó, chị kết thúc cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, “với những lùm xùm, mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cùng khoản nợ hơn 100 triệu” – Chị Hương chia sẻ.
Quả thực khó khăn đối với một người tay trắng sau ly hôn, vừa nuôi con nhỏ, lại làm việc nhà nước với mức lương “bèo bọt” hơn 3 triệu một tháng. Nhìn nhận hoàn cảnh thực tế, chị Hương quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó với mình suốt từ lúc mới ra trường đến giờ và chuyển ra đi làm bên ngoài. Sau đó, chị ũng chuyển luôn chỗ ở của hai mẹ con. Rời khỏi căn phòng trọ lụp xụp, tối tăm sang một căn phòng sạch đẹp hơn và làm mới lại cuộc đời ở đây.
“Những tháng ngày đó, mình làm việc miệt mài, quên ăn quên ngủ, chỉ để có đủ tiền lo cho con, chi trả mọi khoản hàng tháng và cả trả nợ mà không phải nhờ tới ai. Suốt hơn 1 năm trời, ngày đi làm, mình về chơi cùng con chốc lát rồi lại lao vào viết lách cả đêm để có thêm thu nhập” – Chị Hương cho biết.
Là một người phụ nữ, gồng gánh nhiều trách nhiệm trên vai, tối ngày đi làm kiếm tiền, dần xoay xở rồi chị Hương cũng trả xong khoản nợ và dư ra một chút cho hai mẹ con. Nhưng đổi lại, chị cũng không còn dành được nhiều thời gian với con nữa. Những lúc ở cạnh thì chỉ có cáu kỉnh, nóng gắt. Dường như bị ảnh hưởng bởi mẹ, con chị cũng có dấu hiệu nóng nảy, cáu bẳn, mất bình tĩnh và mất kiểm soát thường xuyên hơn. Ý thức được sự quá sức và mất cân bằng, chị Hương rất buồn.
Đắn đo suy nghĩ mãi, thời điểm đó, chị quyết định nghỉ việc ở công ty về làm tự do, mở một tiệm cây online và chính thức trở thành freelancer để có thời gian cân bằng cho mình và ở bên con nhiều hơn.
Cuộc sống từ đó trở nên yên bình, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo vốn có. Không chìm đắm vào guồng quay công việc, có thời gian dành cho bản thân và dạy bảo con cái. Số tiền kiếm được ổn định từ công việc mà chị yêu thích.
"Mỗi sớm thức dậy, mình được phun sương, tưới nước cho đám cây cối, ngắm màu xanh mướt lấp lánh dưới nước. Được hít hà căng tràn lồng ngực không khí trong lành buổi sớm mai, không hối hả, cấp tập, lắng nghe đủ thứ thanh âm và dư vị cuộc sống. Mình bỗng thấy mỗi ngày trở nên thật nhẹ nhàng, đẹp đẽ, bình yên và tràn đầy năng lượng. Có lẽ được ở bên cây cối hiền hòa, con cũng có xu hướng sống tình cảm và bớt cáu bẳn hơn". Khoảng thời gian "giông bão" đã đi qua, giờ đây, dưới vai trò một người mẹ đơn thân, chị Hương và con trai sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Thỉnh thoảng, có những khi buồn, rồi tủi thân, chị lại ngồi xuống và viết tâm tư của mình ra giấy, sau đó mọi cảm xúc đều được giải tỏa, suy nghĩ cũng trở nên tích cực hơn. Nhờ có con, chị đã có được động lực để mạnh mẽ hơn và thay đổi mỗi ngày.
Không còn vướng bận, chấp niệm trong lòng, chị Hương đã buông bỏ được quá khứ. Biết được đâu là giá trị thực sự mà mình muốn hướng tới, ai là người mình cần phải quan tâm. "33 tuổi, dẫu tìm thấy đường đi hơi muộn nhưng mình vui vì cuối cùng mình vẫn tìm thấy", chị Hương chia sẻ.
Khi có con rồi, người phụ nữ mới biết mình mạnh mẽ đến đâu, đi qua "giông bão" sẽ đến ngày bình yên.