Còn chồng chị, anh đã giẫm đạp lên tình cảm của chị và chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.
- Sợ vợ thức giấc, chồng lén lút vào nhà tắm làm việc này khi bị phát hiện chồng tỏ vẻ ân hận, vợ ôm mặt khóc sụt sùi
- Vừa mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ và cái kết bất ngờ
Hương ngồi trước mặt chị, lặng im, vẫn đôi mắt tròn vo và vầng trán cao bướng bỉnh như ngày nào. Chị biết, trong lòng cô bé đang có rất nhiều điều mà chị khó lòng lay chuyển được.
Mẹ của Hương là bạn học từ nhỏ với chị, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo xa lắc xa lơ. Chị Mai may mắn hơn mẹ của Hương bởi gia đình có điều kiện nên chị được đầu tư ăn học tử tế. Năm 18 tuổi, đỗ đại học, chị ra Hà Nội theo đuổi sự nghiệp học hành, còn mẹ Hương lên xe hoa về nhà chồng.
Ông bố nghiện ngập rồi rượu chè, cờ bạc nên sinh bệnh nặng và qua đời từ khi Hương còn nhỏ tuổi, để lại cho vợ con một khoản nợ kha khá và một căn nhà không thể tồi tàn hơn. Hương lớn lên trong nghèo khổ và thiếu thốn.
Thương bạn, chị Mai luôn tìm cách giúp đỡ hai mẹ con. Lúc đồng quà, tấm bánh, rồi quần áo, chị thăm hỏi mẹ con Hương thường xuyên.
Ngày Hương 15 tuổi, về quê thấy cô bé đã bỏ học, cảnh nhà nghèo nàn, chị Mai ngỏ lời với bạn đưa Hương ra thành phố. Trước mắt, Hương sẽ giúp việc nhà cho chị để lấy tiền gửi về cho mẹ, sau đó chị Mai sẽ tạo điều kiện cho Hương học hết cấp ba, kiếm cái bằng tốt nghiệp để sau này đỡ cực.
Cũng bắt đầu từ đó, Hương lên thành phố sống với vợ chồng chị Mai. Cơm gạo thành phố giúp cô bé lớn phổng phao xinh đẹp, từ lúc nào bộ ngực đã đầy đặn và đôi chân dài thẳng tắp.
Cô bé chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Biết chồng chị Mai thích món gì, Hương sẽ làm nhiều hơn và đặc biệt những món đó nấu rất công phu, ngon chẳng khác gì ngoài hàng. Quần áo của chồng chị Hương được "cô hầu gái" chăm chút, là ủi phẳng lì, thơm phức. Nghĩ đó là trách nhiệm của Hương nên chị Mai không để tâm lắm, bởi công việc đã choáng hết thời gian của chị rồi.
Một ngày nọ, Hương xin chị thôi không làm nữa. Cô bé đã tốt nghiệp cấp ba và xin được làm công nhân ở nhà máy may nên muốn ở riêng với bạn cho tự lập. Nghĩ hợp lý nên chị Mai đồng ý ngay.
Sau khi cô bé đi rồi, chị thấy chồng chị lạ lắm, tối ôm điện thoại chát chít nhiều hơn, chị tưởng anh vì công việc bận bịu nên không có ý kiến gì. Nhưng sau đó, chị thấy anh đi công tác triền miên, lại có nhiều biểu hiện khác lạ như lạnh lùng và cộc cằn hơn với chị, về nhà thì chê nọ chê kia, món mặn món nhạt.
Cái kim trong bọc tới ngày lộ ra. Rồi cuối cùng sự thật đã tỏ: Chồng chị và Hương đã qua lại từ rất lâu mà chị không hề biết.
Chị gạt nước mắt tìm gặp Hương. Nhìn cô bé trẻ trung trước mặt mà chị thấy đau lòng vô cùng. Tại sao cảnh đời trớ trêu vậy. Cuộc đời Hương đáng lẽ phải được hạnh phúc và sung sướng, vậy tại sao cô bé lại tìm đến con đường này. Bất giác, chị thấy thương mình, vì chủ quan sơ suất mà chị đẩy gia đình đến cảnh này.
Chị Mai gọi điện ngay cho cô bạn cũ - mẹ Hương kể rõ sự tình, Hương sau đó được mẹ yêu cầu về quê.
Còn chồng chị, anh đã giẫm đạp lên tình cảm của chị và chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.
Có ai chắc anh ta không gặp “trà xanh” nữa không?