Và có lẽ Linh sẽ vẫn tin Tuấn chỉ là một anh phụ hồ nghèo nếu như lần đó cô không đến nhà anh chơi. Mọi chuyện bắt đầu là từ ngày nhận lời yêu Tuấn thì Linh muốn đền nhà anh chơi lắm, nhưng lần nào Tuấn cũng từ chối rồi bảo.
- Một ngày chồng đi làm về với đôi dép tổ ong cũ kỹ, để rồi khi biết nguyên nhân thì tim tôi như vỡ tan từng mảnh
- 'Mẹ ơi, con đau’, tưởng con gái giả vờ để được mình cưng nựng nào ngờ khi sờ người con mẹ mới đau đớn bật khóc
28 tuổi ngày nào Linh gọi điện về bố mẹ dưới quê giục cưới, bạn bè thì mỗi lần đi tụ tập đều trêu là 'gái ế". Ấy thế nhưng Linh vẫn chẳng ham hố đi xem mặt để cưới đại ông chồng cho xong. Là mẫu phụ nữ hiện lại lại cá tính vậy nên Linh nghĩ phụ nữ thà hơn 30 tuổi vẫn ế chứ không đời nào vì vội mà cưới nhầm chồng. Chẳng thế mà mấy cô bạn thân lần nào kêu Linh kén chọn mãi thành gái ế trọn đời.
- Có thằng nào thì cưới luôn đi, con gái có thì...mày mà đợi đến 30 tuổi vẫn chưa có bạn trai thì chỉ xác định là cưới mấy ông góa vợ thôi - Cô bạn thân nói.
- Vớ vẩn, tao xinh thế này thiếu gì người yêu. Mà đã cưới chồng thì phải tìm người tử tế giàu có tý để thay đổi số phận.
Nói thì khặng định là phải tìm cho được đại gia, ấy thế nhưng có nằm mơ Linh không ngờ mình lại trúng tình yêu sét đánh với Tuấn, một anh phụ hồ không hơn không kém. Vậy nhưng với Tuấn thì Linh thấy anh không giống người bình thường, vốn dĩ người ta vẫn nói làm phụ hồ vất vả, nắng mưa vẫn cứ đứng ngoài trời thì có cái gì mà hấp dẫn, vậy nhưng chẳng hiểu vì sao Tuấn lại hoàn toàn trái ngược điều đó, anh trắng trẻo lại trông rất giống thiếu gia nhà giàu không giống kiểu người đàn ông lao động chân tay.
Và rồi Linh quyết định lên kế hoạch tán Tuấn, với vẻ đẹp của mình thì chỉ sau 1 tháng Tuấn đã mê Linh như điếu đổ. Đúng là tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo, ban đầu mình đặt ra tiêu chí để lựa chọn, nhưng khi duyên đã đến với mình thì điều đó là hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Linh yêu Tuấn rất nhiều và chưa bao giờ cô cảm thấy chán ngán dù đám bạn của cô thì thấy tiếc cho cô khi yêu phải trai nghèo. Thật ra cuộc tình đó Linh phải là người suy nghĩ đắn đo xem có nên đồng ý làm bạn gái của gã phụ hồ lương chưa được 3 triệu/tháng hay không nhưng ngược lại Tuấn là người lo lắng rằng một ngày nào đó Linh sẽ đá mình.
- Anh chỉ là thằng phụ hồ...em không chê chứ?
- Thật ra nếu là trước đây thì em không đời nào yêu trai nghèo như anh. Nhưng bây giờ em hiểu sống thiếu anh mới là điều khủng khiếp nhất. Vậy nên em không chê. Chỉ cần anh cố gắng nỗ lực làm việc là được.
Nghe những lời nói đó của Linh mà Tuấn sung sướng lắm, chính vì vậy mà anh luôn nỗ lực trong công việc. Khi đã có bạn trai thì Linh khao khát làm đám cưới, vì dù sao năm nay cô cũng đã 28 tuổi. Nhiều lần Linh muốn đưa Tuấn về ra mắt bố mẹ dưới quê để xin cưới, thế nhưng sợ bố mẹ phản đối nên cô đành chờ thêm một thời gian nữa.
Và có lẽ Linh sẽ vẫn tin Tuấn chỉ là một anh phụ hồ nghèo nếu như lần đó cô không đến nhà anh chơi. Mọi chuyện bắt đầu là từ ngày nhận lời yêu Tuấn thì Linh muốn đền nhà anh chơi lắm, nhưng lần nào Tuấn cũng từ chối rồi bảo.
- Nhà anh nghèo lắm...em đến chỉ thêm chán thôi. Đợi thời gian nữa anh góp tiền xây nhà đàng hoàng rồi cưới em luôn.
- Thế thì em còn phải đợi 10 năm nữa mất. Em yêu anh đâu vì con người anh chứ đâu phải vì nhà anh giàu hay nghèo chứ? Em mang tiếng là bạn gái thì cũng phải biết nhà bạn trai mình như nào chứ?
- Anh xin em đấy....để lần sau anh đưa em về.
Thấy Tuấn thái độ như vậy thì Linh lại lo lắng, cô đang nghĩ có khi nào bạn trai mình nuôi bồ ở nhà nên mới cấm mình đến như vậy. Không suy nghĩ nhiều ngày hôm đó Linh bí mật tự tìm đến nhà bạn trai. Cứ tưởng sẽ bắt quả tang Tuấn và cô bồ ai dè đến nơi thì không thấy cô gái nào mà chỉ thấy cảnh Tuấn đang cầm một bọc đen rồi cố gắng đào thật sâu để chôn cái thứ bí mật gì đó. Linh tò mò lắm nhưng cô biết nếu giờ bước vào thì sẽ lộ hết nên cô giả vợ coi như không nhìn thấy gì rồi gõ cữa.
- Ơ... sao em lại đến đây - Tuấn ngạc nhiên.
- Anh không cho em đến thì em phải tự tìm chứ sao nữa. Hay là trong nhà anh giấu thứ gì sợ em biết...anh có nhân tình hả - Linh thỏ thẻ.
- Vớ vẩn, nghèo như anh chỉ có cô gái vĩ đại như em mới dám yêu thôi.
Thấy bạn trai nói như vậy Linh chỉ cười, và rồi để xem bí mật mà Tuấn chôn ở góc giường là gì thì Linh bắt bạn trai đi chợ để cô nấu 1 bữa thật ngon. Sau khi Tuấn đi ngay lập tức Linh đào chỗ lúc nãy mà Tuấn chôn thì cô choáng váng khi thấy bọc đen đen chính là tiền trong đó mà lại là toàn tiền đô. Chưa dừng lại ở đó trong tủ quần áo của Tuấn thì Linh còn nhìn tấm bằng thạc sỹ của anh. Đến tận lúc này thì Linh biết chắc bạn trai mình là thiếu gia đóng giả trai nghèo. Linh sẽ coi như không biết gì mà đòi Tuấn cưới mình ngay lập tức. Vì với địa vị của anh thì bố mẹ dưới quê sẽ không phản đối nữa.
Quả thật thì ngày cưới của Linh dù biết bạn trai giàu có nhưng cô không ngờ anh lại là con của một tổng giám đốc giàu có ở trong nước. Hóa ra Khánh đi làm phụ hồ vì muốn hiểu rõ đồng tiền kiếm được vất vả như nào, mặt khác anh cũng muốn dùng thân phận nghèo để tìm kiếm người con gái yêu mình thật lòng. Và rồi anh đã gặp được Linh....thế mới nói ở đời nhiều chuyện không ai lường trước được. Với Linh thì cô biết mình phải trân trọng niềm hạnh phúc này.