Chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Tôi cứ nghĩ thôi thì về làm vợ anh, có tiền ba mẹ tôi cũng đỡ được một phần gánh nặng.
- Mỗi lần vợ chồng ‘vui vẻ’ đều được ‘thưởng nóng’ 10 triệu, vợ hạnh phúc vì ngỡ chồng yêu thương cưng chiều, nhưng sự thật phía sau khiến vợ chết điếng
- Yêu nhau 5 năm thắm thiết, chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh. Ở quê tôi, con gái không được học hành đàng hoàng như con trai. Vì người lớn vẫn mang nặng tư tưởng con gái học cho lắm cuối cùng cũng lấy chồng sinh con, chẳng được tích sự gì. Nhưng gia đình tôi lại có suy nghĩ thoáng hơn một chút, ba mẹ cho tôi học hết cấp ba.
Tuy nhiên vì gia đình nghèo nên chuyện học của tôi dang dở. Tôi từ bỏ ý định học đại học và ôm tấm bằng cấp ba trong tay xin vào làm ở một xí nghiệp nước ngoài gần nhà.
Có lợi thế hơn những người cùng trang lứa, không lâu sau tôi được cất nhắc lên vị trí quản lý, lương bổng cũng khá hơn. Nhưng thời điểm đó, gia đình tôi xảy ra đủ thứ chuyện.
Em trai bị sốt cao dẫn đến liệt toàn thân, ba mẹ khóc hết nước mắt, tốn biết bao nhiêu tiền nhưng chẳng làm được gì. Số tiền tôi dành dụm thời gian vừa qua cũng bay mất chỉ vài ngày. Có thể nói đã nghèo nay còn túng thiếu hơn gấp nhiều lần.
Cũng vào thời điểm khó khăn đó, một gia đình giàu có sang hỏi cưới tôi. Vậy là ba mẹ cắn răng "bán" tôi đi làm dâu nhà người ta. Chồng tôi là giám đốc của một công ty dệt may, từng kết hôn nhưng vợ đã mất.
Hiện tại anh ấy đang một mình nuôi con. Mẹ anh cảm thấy thương con nên mới đích thân tìm một người phụ nữ khác về đỡ đần chuyện nhà cửa, con cái cho anh. Chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Tôi cứ nghĩ thôi thì về làm vợ anh, có tiền ba mẹ tôi cũng đỡ được một phần gánh nặng.
Nhưng rồi khi về sống chung, tôi không có cảm giác như mình đã có chồng. Bởi anh chỉ xem tôi như một người giúp việc không hơn không kém. Trong khi tôi vẫn được cưới hỏi đàng hoàng chứ chẳng phải nhặt ngoài đường.
Về sống chung với anh, tôi không được mang danh phận như một người vợ mà đúng hơn là một người làm công ăn lương. Mỗi đêm nằm bên người đàn ông này, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Cuộc đời phụ nữ ai cũng mong muốn có một tấm chồng như ý, ai lại muốn phải sống như thế này?
Mỗi tháng anh trả tôi 6 triệu để lo việc nhà, cơm nước và chăm cho đứa con bệnh tim bẩm sinh của anh. Suốt 4 năm qua, anh không hề đụng đến tôi.
Nhiều lúc tủi thân tôi chỉ muốn chạy về nhà mình nhưng rồi nhận lại được câu nói lạnh lùng từ chồng “cô về rồi lấy tiền đâu mà nuôi thằng em bệnh tật”. Khi đó tôi lại cảm thấy có lỗi. Nếu tôi chạy trốn ngay bây giờ, gia đình tôi sẽ ra sao? Vậy là tôi cắn răng ở lại sống mòn trong cuộc hôn nhân của mình.
Mỗi ngày trôi qua của tôi luôn tẻ nhạt và buồn chán như vậy. Muốn thoát khỏi cuộc sống như thế này, tôi phải làm sao đây?