Vậy mà thiên hạ ngoài kia lại chẳng buông tha cho những bà mẹ đơn thân, những người phụ nữ hồi sinh từ cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy bao giờ.
- Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, mọi người đang nói chuyện rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, tôi tái mặt khi mẹ anh ghé tai nói đúng 1 từ
- Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, mọi thứ đang tốt đẹp thì tôi xách giỏ chạy thục mạng khi nghe cháu của anh vô tư nói ra bí mật
Tôi luôn nhớ những ánh mắt của người khác khi hai mẹ con tôi thường đi ăn cùng nhau. Rất nhiều lần con trai 6 tuổi của tôi cứ hỏi: “Mẹ ơi có phải nhìn con lạ lắm không mà người ta lại nhìn con như thế?”. Lúc đó, tôi chỉ có thể an ủi thằng bé rằng: “Không có đâu, vì con rất đáng yêu nên ai cũng muốn nhìn con lâu một chút”. Thằng bé nghe thế lại cười toe, còn lòng tôi thì lặng một nhịp. Tôi biết họ nhìn chúng tôi vì điều gì, vì giữa những bàn ăn gia đình đủ đầy thì chỉ có tôi và con trai ngồi vui vẻ cùng nhau. Vì tôi là mẹ đơn thân, vì con trai tôi chỉ có mẹ đi ăn cùng.
Tôi từng nghe vài người đàn ông vô tư nói rằng: “Đàn bà các em sao lạ thế nhỉ, lại có cái mốt mẹ đơn thân, không cần chồng, chỉ cần con. Đàn bà không có chồng là mốt hay sao?”.
Tôi cười chẳng thèm nói lời nào, cũng như việc lười biếng chẳng muốn trả lời khi ai đó hỏi về cuộc sống của mình. Tôi chẳng đủ hơi sức để chạy theo mốt. Chỉ đơn giản là đến một lúc không còn muốn sống cùng một người đàn ông đã nhạt thếch tình cảm. Ly hôn để không phí phạm thời gian tình cảm, để giải thoát cho chính mình thì có gì là sai?
Và tôi tin người đàn bà đơn thân nào cũng có suy nghĩ như thế. Vì làm gì có ai là phụ nữ mà muốn sống cuộc đời không cần chồng, để con mình thiếu vắng cha? Nhưng ở thời đại này thì phụ nữ đã có thể làm chủ cuộc đời của mình. Điều gì làm mình đau thì can đảm từ bỏ, thứ gì không còn xứng đáng thì giữ làm gì? Huống hồ, có ai lại không muốn sống thoải mái vui vẻ, cuộc đời có bao lâu mà tự ngược đãi chính mình?
Ở thời điểm bạn bước lên xe hoa, bạn từng tin chắc mình đã chọn đúng. Nhưng yêu đương và hôn nhân luôn khác nhau vô cùng. Yêu nhau dài lâu sâu đậm cũng có thể tang hoang chỉ vì vài năm, thậm chí là vài tháng kết hôn. Bạn nghĩ rằng có con thì vợ chồng cả đời cũng không thể xa rời. Nhưng khi đã hết tình hết nghĩa lại phải sống với nhau chỉ vì con thì chính là địa ngục trần gian. Còn con cái, liệu chúng có vui vẻ khi sống cùng với cha mẹ đang chịu đựng lẫn nhau? Khi lớn lên, trái tim của con sẽ có ngần nào tê liệt từ tình cảm lạnh nhạt của cha mẹ?
Vậy mà thiên hạ ngoài kia lại chẳng buông tha cho những bà mẹ đơn thân, những người phụ nữ hồi sinh từ cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy bao giờ. Bạn sẽ phải đi thật lâu, thậm chí là tập từng ngày từng giờ để quen với những lời phán xét, tọc mạch của họ về “cuộc đời thứ hai” mà bạn chọn.
Có những khi tôi thật sự đã nghĩ mình không chịu nổi nữa, bị dèm pha thị phi của người khác “bóp nghẹn” đến ngột ngạt. Tôi cứ nghĩ vì sao họ lại nhiều thời gian và tâm sức đến thế để moi móc những vết thương của người khác. Họ không cần sống cho mình hay sao mà luôn để ý đến cuộc sống của mẹ con tôi?
Nhưng tháng năm càng trôi qua thì tôi lại càng hiểu thiên hạ có bao nhiêu ánh mắt, lời nói độc ác, cay đắng thế nào cũng chẳng liên quan đến chúng tôi. Họ chẳng yêu thương con tôi ngày nào, sao tôi phải đặt lời họ nói vào tâm trí? Họ không nuôi chúng tôi ngày nào, sao tôi lại phải khóc vì hành động của họ? Dù họ có nói khó nghe, làm những việc quá đáng đến thế nào thì chẳng phải chỉ cần quay đi và không để ý thì cũng chẳng làm gì được tôi hay sao?
Kỳ thực, làm mẹ đơn thân không phải là điều gì đáng thương tới mức phải hứng chịu bất kì điều tiêu cực gì người khác gieo vào bạn. Khi đã không thể cứu vãn hôn nhân, bạn luôn có quyền rời đi và bắt đầu cuộc sống mới. Bạn chỉ cần sống là chính mình, sống theo cách bạn muốn. Bạn không cần phải sống theo mong muốn của bất kì ai. Bạn cũng chẳng cần phải giải thích cho họ về lựa chọn của mình.
Có người từng hỏi tôi, đàn bà quyến rũ nhất là khi nào? Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống. Đàn bà làm mẹ đơn thân luôn quyến rũ theo cách của mình, và xứng đáng được tôn trọng, trân quý.