Mất đi 1 người không phải điều gì khủng khiếp, điều khủng khiếp là bạn tự vẽ cho mình một nhà tù rồi nhốt mình ở trong đó

Tâm sự Eva 30/05/2024 04:00

Quên đi một người mình từng gắn bó vốn dĩ không có đường tắt để bạn có thể đi như thế nhưng thời gian vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất cho tất cả.

Tôi từng thấy một bài đăng như thế này: "Cảm giác tự tay mình đem người mình từng thích bỏ vào danh sách chặn liên lạc, chặn trang cá nhân facebook sẽ như thế nào?".

Bên dưới có một câu trả lời khiến tôi thấy cực kỳ tâm đắc:

"Cho rằng bỏ anh ta vào trong danh sách chặn liền có thể đem anh ta trục xuất ra khỏi thế giới của mình, dần dần rồi cũng sẽ quên hết tất cả những gì liên quan tới anh ta. Nhưng kết quả lại là càng muốn quên càng khó mà quên được. Rất nhiều lúc đều sẽ lén đem anh ta từ danh sách chặn ra ngoài, lén nhìn qua trang cá nhân của bạn bè, mượn tài khoản của bạn bè để xem anh ta sống thế nào. Thậm chí còn có lúc muốn nhắn cho anh ta một tin nhắn hỏi anh ta gần đây thế nào, tin nhắn viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí mà gửi đi. Bởi vì trong lòng biết rõ rằng anh ta đã không còn thuộc về mình, không phải của mình nữa nhưng vẫn rất nhớ nhung".

 

Cũng đúng thôi mà. Tình cảm lại không giống như vòi nước, làm sao nói đóng lại thì liền không chảy nữa. Luôn có vài người như vậy, dù bạn có đem họ bỏ vào danh sách chặn liên lạc thì cũng không thể nào quên được. Chỉ cần trong lòng bạn còn có anh ta thì anh ta bất cứ lúc nào, ở đâu đi chăng nữa cũng có thể xuất hiện trong đầu bạn làm đảo lộn cuộc sống và tâm tư của bạn.

Mất đi 1 người không phải điều gì khủng khiếp, điều khủng khiếp là bạn tự vẽ cho mình một nhà tù rồi nhốt mình ở trong đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có vô số lần nhắc nhở bản thân rằng phải buông bỏ anh ta, quên anh ta đi nhưng cuối cùng lại không kiềm lòng được mà nhớ nhung. Tình cảm ấy mà, chỉ có thật sự trong lòng bạn không còn quan tâm nữa thì nó mới thật sự biến mất.

Khi bạn thật sự không còn quan tâm đến anh ta thì cho dùng bạn có tình cờ gặp anh ta ngoài đường thì anh ta cũng sẽ không thể khiến lòng bạn gợn lên một chút sóng, lòng bạn cũng sẽ chỉ còn lại sự bình thản, nhẹ nhàng mà đối diện. Thậm chí bạn còn có thể thản nhiên mà gật đầu chào anh ta, sau đó nhẹ như mây gió, không chút lưu luyến bước qua đời nhau. Nếu như bạn có thể làm như vậy thì đương nhiên bạn mới thật sự buông bỏ đoạn tình cảm từng có của mình và anh ta.

 

Quên đi một người mình từng gắn bó vốn dĩ không có đường tắt để bạn có thể đi như thế nhưng thời gian vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất cho tất cả. Nó sẽ từ từ chữa lành đi những tổn thương trong lòng của bạn khiến cho bạn dần dần học được cách chấp nhận, buông bỏ và để nó dần biến mất.

Tôi có một người bạn, cô ấy cùng bạn trai ở bên nhau đã 3 năm. Trước khi quyết định kết hôn, họ cùng nhau đi du lịch. Ở một cây nhân duyên nổi tiếng tại nơi họ đi du lịch, cô ấy đã ước nguyện có thể cùng người bên cạnh đến đầu bạc răng long. Cô ấy nói rằng cô ấy không tin Thần, không tin Phật, là một người theo chủ nghĩa duy vật nhưng nhìn thấy nhiều du khách hướng về phía cây nhân duyên kia ước nguyện, cô ấy cũng muốn mình có thể cùng người cô ấy yêu có một kết cục tốt đẹp.

Thế nhưng kết quả lại không như ý muốn, cuối cùng anh ta cũng nhẫn tâm mà vứt bỏ cô ấy. Cô ấy đương nhiên sẽ đau lòng và thấy tổn thương. Thế nhưng khi anh ta nói chia tay, cô ấy không khóc, không ầm ĩ ồn ào mà lựa chọn chấp nhận. Bạn bè, người thân đều nói cô ấy lạnh lùng, vô tình, nhẫn tâm nhưng cô ấy mới là người bị vứt bỏ mà? Lẽ nào cô ấy phải cầu xin, níu kéo anh ta đừng bỏ rơi cô ấy sao?

Thật ra mọi người đều đã hiểu lầm cô ấy. Chia tay không phải không đau buồn, cũng không phải không khóc nhưng mà trong lòng cô ấy biết rằng làm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, anh ta vốn dĩ sẽ không bao giờ quay lại. Ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy được, cô ấy đã âm thầm mà yêu anh ta rất lâu.

Cô ấy từ chối bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới, không phải là không muốn yêu đương chỉ là vẫn không thể quên đi người kia. Dù cho anh ta làm cho cô ấy tổn thương đến thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô ấy vẫn luôn nuôi một chút hi vọng rằng anh ta có thể lần nữa trở về bên cô. Cô ấy dù cho đem anh ta bỏ vào danh sách chặn nhưng vào lúc đêm muộn lại đem anh ta lấy ra, sau đó lén lút mà xem trang cá nhân của anh ta, xem trang cá nhân của bạn bè anh ta để muốn từ đó biết được đối phương sống như thế nào.

Khi mà cô ấy cảm thấy rất nhớ anh ta còn đi đến nơi mà trước đây họ từng đến, đến nơi mà anh ta từng nói anh ta thích. Cô ấy hi vọng rằng trong đám đông kia có thể tình cờ gặp lại anh ta hay là nhìn thấy bóng lưng của anh ta cũng được. Thế nhưng rõ ràng là trước đây luôn có thể vô tình mà gặp phải mà hiện tại làm thế nào cũng không thể gặp nữa.

 

Thế giới rõ ràng rất nhỏ mà sau khi chia tay lại trở nên rất lớn. Những chuyện thế này cô ấy chưa từng nói cùng ai. Tuy không nói nhưng không có nghĩa là thật sự không để ý. Có vài người dù cho đã rời khỏi mình rồi nhưng hình bóng đã cắm rễ ở trong lòng cô ấy. Nhưng dù cho thế nào thì tôi nghĩ đến một ngày chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng có những người một khi đã chia xa rồi thì thật sự sẽ không bao giờ có thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.

Mất đi 1 người không phải điều gì khủng khiếp, điều khủng khiếp là bạn tự vẽ cho mình một nhà tù rồi nhốt mình ở trong đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Ít nhất anh ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời của bạn, từng mang đến cho bạn vui vẻ và hạnh phúc. Có người từng nói rằng: "Bạn vốn dĩ chỉ có một mình nên khi mất đi sẽ hơi buồn một chút nhưng rồi sẽ qua. Thế giới này không có ai không thể rời bỏ ai cả, cũng không có ai không có người nào thì sẽ không sống được. Ngẫm lại thì trước khi anh ta xuất hiện bạn không phải cũng chỉ sống một mình hay sao?".

Đúng vậy đấy, đôi khi mất đi cũng không phải điều gì khủng khiếp. Điều khủng khiếp là bạn tự vẽ cho mình một nhà tù rồi nhốt mình ở trong đó. Cuộc sống vốn là quá trình quen biết rồi chia ly nên đừng qua đau buồn bởi những gì đã qua, đã mất đi rồi. Thời gian sẽ nói cho bạn biết rằng anh ta không biết quý trọng bạn là tổn thất của anh ta mà bạn chỉ là đã bỏ được một người không thật sự yêu bạn.

Thế giới này nhiều người như vậy, người xứng đáng để bạn yêu lại không phải chỉ có mình anh ta. Đối với những người không thuộc về bạn thì hãy chấp nhận buông bỏ, để anh ta đi. Hãy tin rằng không có anh ta bạn sẽ càng có cơ hội gặp được người tốt hơn anh ta.

Đến dự đám cưới người yêu cũ bội bạc, tôi vẫn vui vẻ chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu xanh mặt, suýt ngất xỉu

Tôi và người yêu cũ chia tay trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh kia. Hôm tôi nhận được kết quả, bác sĩ nói nguyên nhân tôi không thể có thai là vì tinh trùng của Quang quá yếu, không có khả năng có con.

TIN MỚI NHẤT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

6 năm lấy nhau chồng không cho vợ về quê chồng và sự thật đau đớn Tôi và chồng lấy nhau nhưng không được lòng gia đình bên chồng. Ngày trước cha mẹ chồng tôi chê tôi lớn hơn chồng 2 tuổi thì không xứng. Mẹ chồng tôi lại có tiếng khó tính, tôi nghe chồng tôi kể hai chị dâu của anh khổ sở đủ đường với bà. Nhưng chồng tôi thì một mực lấy tôi. Sau đó thì tôi nghe chồng mình nói ông bà không thích tôi về quê, hai người chỉ muốn nhìn cháu và con trai. Tôi nghe vậy cũng buồn lắm. Tính ra tôi cũng xinh xắn, kiếm tiền được, sinh hẳn hai đứa cháu kháu khỉnh. Ông bà cũng chưa từng chung sống với tôi thì làm sao biết tính tôi có tốt hay không? Nhưng dù sao thì cũng là cha mẹ của chồng mình, tôi không thể trách móc mãi. Cho đến nay đã 6 năm, chỉ đúng một lần về quê trước khi cưới, sau đó tôi không hề đặt chân về quê chồng. Dù tôi và chồng đều là dân tỉnh lên Sài Gòn sống nhưng tôi chưa từng phải chịu cảnh ăn Tết nhà chồng. Cứ lễ Tết là chồng tôi lại dẫn con về quê nội, tôi thảnh thơi về quê ngoại. Vài lần tôi nghĩ dù sao mình cũng là phận dâu con nên nói chồng để tôi về thăm cha mẹ chồng. Nhưng chồng tôi khăng khăng từ chối, anh dịu giọng nói không muốn tôi chịu ấm ức, cứ để anh lo là được. Tôi nghe thế mà yên tâm, thấy càng thương chồng hơn. Tôi nào ngờ, người chồng hiền lành của mình lại giấu giếm một bí mật đáng khinh suốt 7 năm chung sống với tôi. Cách đây khoảng 3 tháng, mẹ chồng của tôi nhập viện vì tai biến. Chồng tôi xin nghỉ làm về chăm nom mẹ. Vài ngày sau thì tôi nghe tin mẹ chồng qua đời. Tôi vội vàng bắt xe về quê chồng ngay mà chưa kịp báo với chồng. Qua 3 ngày làm đám tang cho mẹ chồng thì tối hôm đó tôi phát hiện chồng mình lén lút đi ra khỏi nhà từ cổng sau. Tôi linh tính có điều lạ nên bèn đi theo sau anh. Tôi thấy chồng mình đi vào một căn nhà nhỏ, trước sân có một người phụ nữ chống nạn đứng đợi anh - Ảnh minh họa: Internet Tôi thấy chồng mình đi vào một căn nhà nhỏ, trước sân có một người phụ nữ chống nạn đứng đợi anh. Anh đi đến một tay ôm, một tay nắm tay đưa cô ta vào nhà. Tôi đứng ở ngoài nhìn qua ô cửa sổ thì thấy hai người chẳng khác gì cặp tình nhân lâu ngày gặp lại. Không chỉ ôm ấp, họ còn hôn nhau, nói chuyện vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy chồng mình dịu dàng như thế. Rồi tôi thấy chồng đưa cho cô ta một phong bì, chắc là có tiền trong đó. Đêm đó, sau khi bị tôi truy hỏi không có đường lui thì chồng tôi cũng thú nhận. Người phụ nữ kia là người yêu cũ của chồng tôi. Cả hai từng yêu nhau sâu đậm cho đến khi cô ta bị tai nạn phải cắt mất một chân. Chính điều này khiến cha mẹ chồng tôi không cho phép họ lấy nhau. Sau đó anh bỏ vào Sài Gòn thì gặp được tôi. Anh thú nhận mình vẫn còn tình cảm với tình cũ. Anh tìm cách nói với cha mẹ chồng để tôi không phải về quê anh dịp lễ Tết. Nhưng không phải vì thương tôi, mà là vì anh tìm cơ hội để về thăm người cũ. Anh không chỉ qua lại với cô ta mà còn đưa tiền trợ cấp hàng tháng. Anh cầu xin tôi tha thứ cho anh, người phụ nữ kia rất đáng thương. Cô ta không có gia đình, chân lại tật nguyền, anh chỉ xin tôi cho phép anh phụ giúp cô ta tiền bạc. Anh thề sẽ không bao giờ gặp lại người yêu cũ nữa. Nghe chồng thú tội tới đây thôi mà tôi như chết lặng. Hóa ra suốt 7 năm nay tôi chung sống với người chồng ngoại tình mà không hay biết. Chỉ vì tin những lời ngọt ngào anh nói mà tôi bị lừa dối trắng trợn. Giờ anh còn ra điều kiện phải để anh nuôi cô ta à? Tôi thật sự không thể chịu nổi. Nhưng với dáng vẻ khổ sở của chồng vì cô ta, liệu khi biết tôi không đồng ý thì anh có bỏ vợ con theo bồ không? Vậy tôi phải làm gì đây?