Vợ tôi khinh bỉ nhìn tôi, hai con gái không muốn đến gần tôi, cha mẹ tôi thì ngán ngẩm không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã đánh mất tất cả…
- 4 năm nuôi con một mình, giờ mẹ chồng "hụt" lại trăng trối đòi gặp cháu, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn không thành tiếng
- Thấy người đàn ông lạ trên giường tôi hét lên, mẹ chồng chạy xộc vào phòng, sau lưng bà là chồng tôi rồi nói một câu chết lặng
Tôi lấy vợ 7 năm, có hai cô con gái. Vợ tôi hiền lành, yêu chiều chồng, hiểu chuyện với gia đình chồng. Từ khi lấy nhau đến nay, vợ tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Thậm chí, cô ấy còn bỏ nhiều cơ hội thăng tiến để lo cho gia đình. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người vợ như thế.
Quả thật là vợ tôi tốt thật, nhưng chỉ có một điều làm tôi cứ không yên. Đó là tôi rất thích có con trai, dù chưa từng nói ra. Nhiều khi thấy bạn bè có con trai mà tôi chạnh lòng, cũng ước mình có một cu cậu để nở mặt nở mày. Mà vợ tôi thì chỉ sinh được hai cô con gái, sau đó thì sức khỏe yếu đi, bác sĩ nói không thể sinh thêm nữa.
Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ. Đó là Thư, một cô nàng trẻ đẹp làm trong quán bia. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy Thư cũng hiền lành nên dần nảy sinh tình cảm. Sau đó tôi bắt Thư nghỉ làm ở quán bia, lo cho em ấy chỗ ở, việc làm tử tế hơn. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng đã lỡ bước vào rồi, tôi không tài nào chấm dứt được.
Tôi qua lại với Thư một năm dài mà vợ tôi không hề hay biết. Càng ở bên Thư lâu, tôi càng không muốn về nhà. Cảm giác mới mẻ từ nhân tình khiến tôi đê mê, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Thậm chí có một lần Thư hỏi, nếu cô ấy có bầu con trai tôi có chịu ly hôn vợ không? Tôi sẵn sàng trả lời, chỉ cần có con trai tôi bỏ ai cũng được.
Ai ngờ, câu nói đó cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng. Và vì có bầu con trai nên Thư muốn tôi bỏ vợ ngay để cho cô ấy danh phận. Tôi ban đầu cũng có chút do dự, vì tôi không nỡ làm vợ tổn thương. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ hiền lành, hy sinh nhiều cho tôi và gia đình. Nhưng khi nghe Thư nói nếu tôi không bỏ vợ thì cô ấy sẽ bỏ con, tôi liền về nhà nói chuyện ly hôn vợ.
Vợ tôi khi nghe tin chồng ngoại tình rồi đòi ly hôn thì sốc tới mức phải nhập viện. Tôi trở thành người chồng tệ bạc trong mắt gia đình. Tôi cũng không muốn mọi chuyện như thế, nhưng nếu không làm vậy tôi sợ mất đứa con trai khó khăn lắm mới kiếm được. Vì thấy thái độ tuyệt tình, dứt khoát của tôi mà vợ cũng rớt nước mắt đồng ý ký đơn ly hôn. Vợ tôi sau đó đưa hai con về nhà ngoại, không cho tôi gặp.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều được, chỉ chạy ngay về với nhân tình. Tôi đưa nhân tình đi đăng ký kết hôn ngay, còn về nhà cô ấy hỏi cưới vợ. Chúng tôi dự định khi sinh con xong thì sẽ tổ chức đám cưới.
Đến ngày đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời. Nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết tại chỗ.
“Đi khám thai làm gì? Em bỏ con rồi, em còn trẻ sinh con hư cả dáng. Đợi em chơi cho đã rồi sẽ sinh một thằng con trai khác cho anh!”.
Bỏ một đứa trẻ chưa chào đời mà cô ta có thể nói nhẹ nhàng như thế, huống hồ đó còn là con trai tôi ngày đêm mong ngóng. Tôi như một kẻ điên, nhào đến hỏi vì sao cô ta có thể độc ác như vậy, có biết một sinh linh quý giá nhường nào? Tôi đã cưới nhầm một ác quỷ về làm vợ, tôi đã bỏ vợ con gia đình êm ấm để tìm đến địa ngục.
Sau này tôi mới biết, Thư thường kiếm đàn ông giàu để gài bẫy có thai, ép họ chi tiền hoặc cưới cô ta. Cô ta coi việc mang thai là công cụ kiếm tiền, sau đó thì phá thai để giữ dáng vẻ trẻ đẹp. Và đến khi tôi không còn tiền, cô ta mới chịu ly hôn.
Với “thân tàn ma dại”, tôi tìm cách trở về với vợ con nhưng vô ích. Vợ tôi khinh bỉ nhìn tôi, hai con gái không muốn đến gần tôi, cha mẹ tôi thì ngán ngẩm không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã đánh mất tất cả…